Chap 8
Cuộc sống mà, nếu như quá công bằng thì nó sẽ thật nhạt nhẽo, chẳng ai có thể nói rằng, mình không hề yếu lòng trước những nỗi đau của người khác cả, nhất là trước mắt tôi lúc này, đó là một người con gái đang khóc… Tôi sợ khi thấy con gái khóc… Và tôi không bao giờ muốn bất kỳ người con gái nào khóc trước mắt mình, cảm giác ấy nó khó thở, vô vọng và xót xa nhiều lắm… Vậy mà khoảng thời gian tới đây, tôi đã khiến cho hai người con gái phải khóc vì mình… Và bản thân cũng chẳng thể kiên cường và bình thản trước mọi chuyện đang diễn ra… Thời gian ấy, tôi cũng đã khóc rất nhiều…
- Sao lại khóc? Có chuyện gì sao?
- Tớ đâu có khóc… ! – Hương phụng đáp lại, đôi mắt ấy sao giờ mỏng manh, và xấu xí đến vậy…
- Cậu chối làm gì, khóc thì nhận , buồn thì nói, giúp được gì thì tớ sẽ giúp, nếu như cậu tin ở tớ…
- Không…
Có lẽ nụ cười chính là chiếc mặt nạ che dấu cảm xúc hoàn hảo nhất, tôi không thể tin người con gái trước mắt tôi đây, luôn thấy trên môi những nụ cười rạng rỡ, giờ hoá tan thành những giọt lệ mặn đắng lăn nhẹ trên má, vẫn rơi, mà không thể nào ngưng lại… Phải chăng, tôi đã nhầm khi nghĩ rằng Hương là một cô gái vô tư và hồn nhiên, một cô nàng luôn vui vẻ, đâu biết nỗi buồn ra sao? Đâu biết thương hại là như thế nào? Nhưng giờ đây, có thể tôi phải vứt bỏ suy nghĩ đó rồi… Con người mà, có ai dám đưa nỗi buồn của bản thân làm vật trang trí cho cuộc sống đâu… Toàn sống với vẻ ngoài mạnh mẽ đủ để đánh lừa ánh nhìn từ người khác…
- Không gì? – Tôi ngạc nhiên hỏi Hương…
- Cậu… Không hiểu được đâu…
- Cậu coi tớ là gì? Là đồ vật, hay con vật, tớ là người và tớ cũng biết nghĩ, nên cậu có thể tâm sự với tớ và tớ tin là mình sẽ hiểu được… Cứ giữ trong lòng một mình sẽ khó chịu lắm đấy… – Tôi nói một cách khá nhạt nhẽo…
- Tớ tin cậu được chứ? – Hương đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi…
- Ừm…!
Có lẽ khi Hương gọi tôi xuống đây thì tôi chắc chắn cái niềm tin của Hương với tôi là hoàn toàn tồn tại, nhưng sao Hương lại để tôi thấy bản thân mình trong sự yếu đuối đến như vậy, tôi đối với Hương có vị trí như thế nào? Có đáng để được như thế không? Tôi chỉ Là bạn với Hương, không hơn không kém phải không?
- Cậu có thấy tớ hay làm phiền cậu không?
- Không, sao cậu nghĩ thế… ! – Tôi thắc mắc.
- Tớ luôn là người chủ động nói chuyện với cậu, vậy mà cậu chưa bao giờ chủ động nói chuyện với tớ, tớ sợ khi đọc được những tin nhắn cộc lốc của cậu, tớ sợ khi cậu chưa một lần nào nhắn với tớ là khi khác nói chuyện sau mỗi lần cậu có việc bận và không trả lời, tớ có cảm giác như với cậu, tớ là đứa con gái hay làm phiền và thừa thãi với cậu quá đáng… – Hương khóc nhiều hơn, tôi nghe thấy cả tiếng nấc của Hương, giống như đang dày vò bản thân mình trong sự dằn vặt đầy tệ hại… Tôi đã làm gì thế này…
- Cậu chưa bao giờ coi tớ là bạn phải không? Tớ không là gì đối với cậu cả, KuiTar à… Không hiểu sao, cậu lại khiến Tớ suy nghĩ nhiều như vậy, tớ mệt mỏi lắm rồi…- Giọng người con gái bên cạnh tôi nhỏ dần, giống như bị tiếng khóc làm cho nó không rõ ràng thành tiếng… Hay là tôi cố như không nghe thấy những lời nói của người con gái ấy…?
Tôi không biết nên nói gì nữa… Tôi hiểu những gì Hương nói, nhưng nó vẫn chưa quá đủ để được coi là một tình yêu, nó chưa rõ ràng… Thực sự chưa rõ ràng…
- Tớ không … Không hiểu … Cậu nói gì…
- Cậu ngốc lắm…!
Rồi Hương đứng dậy chạy đi chỗ khác, nơi sân trường rộng lớn vắng bóng tiếng cười… Trong ánh nắng mùa thu không quá nóng gắt…
Tôi chợt nhận ra như mình vừa làm một điều gì đó ngu ngốc, tôi đang bỏ lỡ một thứ gì đó… Mà tôi không thể định nghĩa được… Dường như quá là quan trọng.