- Nó không cho nhìn thẳng thì chẳng phải nhìn lén…
- Sao biết nó không cho nhìn… – Hương cmt.
- Không biết, nghĩ thế, mà làm sao à? – Tôi hỏi
- À… Thấy ngộ quá thôi, hì…
- :v… Ờ.
Tôi ờ một cách khó hiểu rồi cũng off luôn facebook. Chuẩn bị đi học thêm tiếng anh… Tôi nhớ không nhầm thì hôm đấy là ngày 12 tháng 9… Vì có một nhân tố giúp tôi không thể nào quên đi thời gian bắt đầu của một thứ tình yêu nồng nàn hơi ấm trong vội vã. Tôi sẽ kể đến nhân tố quan trọng đó sau…
Ngày hôm sau, thứ hai đầu tuần, tôi cùng thằng Đô, Hiển đến trường cùng nhau như mọi khi. Vẫn không ngừng chủ đề muôn thủa… Hiển và Hương.
- Hôm thứ sáu tuần trước vợ mày bị ghi sổ đầu bài mà mày chả chịu giúp gì cả. – Thằng Đô chỉ mặt thằng Hiển mà nói . Chả là vừa tuần trước Hương bị ghi sổ đầu bài vì tội nói chuyện riêng trong lớp, điều này cũng là lý do tôi nhắn tin trêu Hương đến vài hôm.
- Tao không thích đùa đâu? – Thằng Hiển nói một cách khó khăn.
- Nhưng tao thích đùa… – Tôi chen vào rồi nháy mắt cho thằng Đô tham gia cùng.
- Úi rồi, hai anh chị suốt ngày cười nói tíu tít, tình tứ ra phết, yêu nhau phải không? – Thằng Đô tung đòn, xoáy thẳng vào mặt thằng Hiển, mặt nó ăn đủ đòn độc của Thằng Đô.
- Yêu cái mả cha mày… – Nó chống chế…
- Rồi, không phải yêu, thích chứ gì? – Tôi nói chậm rãi.
- các chú tính chơi anh à… Nói nữa thì bước hết mẹ đi… – Hiển đâm cáu.
- Ấy anh Hiển nóng quá, em chỉ đùa thôi mà… – Tôi cười lớn…
- Đùa thế lần nữa thì đừng có bạn bè gì nữa…
- Ờ… Mày giỏi…! – Thằng Đô giơ nắm đấm lên gật gù tia thằng Hiển…
Tôi thấy vậy liền im lặng, không nói gì thêm. Bộ dạng tôi giống như đang suy nghĩ một điều gì đó, xa xăm, vô nghĩa…
Ba thằng đạp xe trên khung đường đến trường đầy những quen thuộc, những tán cây bằng lăng hai bên đường giờ còn đâu thấy màu tím đặc trưng của nó, giường như một mùa hạ nữa đã qua và thu sang khá nhanh trong nhiều sự luyến tiếc nhẹ nhàng từ bản thân tôi…
Nhưng khi đến gần cổng trường, tôi chơi chội hét lớn…
- Hiển hương ú u u ù… ! – Một giọng hát vang lên, tôi thấy phục chất giọng thi sĩ của mình, khiến cho bao nhiêu người quanh đó nhìn tôi với một sự tò mò thật là nhẹ. Dám chắc một trong số đó tưởng tôi bị hâm hay tương tự thế… Nhưng không sao, tôi hâm thật mà… Chuyện này cũng giống như việc sang Lào tắm biển thôi…
Và ngay cái lúc giọng tôi vừa kết thúc hai từ u ú… Hương đi xe ngang qua nhìn tôi đầy ái ngại. Tôi vào ngậm mồm và nhận ra mình vừa làm một hành động thật tồi tệ… Có thể Hương đã nghe thấy, và tôi không nhầm khi điều đó là đúng…
Chưa kịp đón nhận hết cảm giác khi người con gái ấy đột ngột đi ngang qua. Tôi đã ăn ngay một phát đạp của thằng Hiển, vội vã ngã thật mạnh xuống đất. May thay lúc này tôi và nó đang dắt xe
vào gửi, chứ nó mà dám đạp xe tôi khi tôi đang đi á, thì chuyện tôi đâm đổ ôtô tải cũng là chuyện không lạ gì… Tất nhiên thì toàn là điều không thể rồi…
Tôi cứ vô tình để cho bao điều đang diễn ra mãi chỉ là phù du nổi trôi xung quanh cuộc sống, và đến cả một điều vốn dĩ là rất kỳ lạ, tôi cũng coi như là điều bình thường mà bất cứ cũng đều xảy ra…
Dù tôi biết mình đang bỏ lỡ cái gọi là tình yêu đầy những chân thành và kỷ niệm… Cái mà tôi từng mơ ước, mang tên Tình yêu học trò.
Chap 7
Có lẽ bản thân ở hiện tại chẳng thể biết cuộc sống đang ban tặng cho mình điều gì, nên cứ mãi phụ thuộc vào kết quả, đến đâu thì đến, bận tâm cũng không thể thay đổi được gì. Tôi của ngày hôm ấy, hay chính xác hơn là ngày ấy, cứ tưởng mình suy nghĩ đã chín chắn hơn, nhưng thật sự thì vẫn còn quá vô tư và giữ trong mình một cái tính nết cực kỳ tệ hại, là sự ích kỷ đầy nhỏ nhen, nhạt nhẽo… Chỉ có điều, tôi bị sự chân thành của mình che phủ, nên với người khác, tôi trở nên tốt bụng đến kỳ lạ…