Đoạn đường từ lớp học thêm và nhà tôi có đi qua một đoạn đang xây cầu vượt, quanh đấy là đồng lúa nên khá vắng vẻ… Gần đấy cũng có nhà dân, nhưng giờ này nhà ai nhà nấy đều đóng cửa, tắt đèn hết rồi… Cuộc sống về đêm ở cái vùng đất gần nội thành là như vậy… Vẫn có khoảng lặng bình yên, không quá xô bồ như cái nơi thành phố….
Tôi vừa đạp xe … Lại vừa lẩm bẩm vài bài hát cho vơi đi nỗi sợ của bóng tối và sự vắng vẻ… Thì chợt nhận thấy hình ảnh một đứa con trai chạc tuổi, bị đánh hội đồng trên con đường có ánh đèn cao oát phía trước, cách chỗ tôi không xa… Và hình như Bên cạnh là chiếc xe đạp hiện nằm xa ngất ngưỡng chỗ thằng con trai bị đánh…
Có một người con gái nữa ở cạnh đó, người con gái ấy dường như rất hoảng loạn… Và sợ hãi…
Có khoảng 5 thằng con trai khác đang dồn sức trút sự bực tức nên trên thân xác của thằng con trai ấy, không ngừng chửi rủa, và không ngừng đánh đập…
Tôi thấy vậy liền phóng xe thật nhanh đến nơi diễn ra đánh nhau, vì không thể kiềm chế được sự bất bình đang hiện hữu, tôi muốn ngăn lại … Nhưng lý trí cũng cho tôi biết, Tôi biết chắc mình không thể dùng vũ lực để can thiệp, vì tôi không biết võ, và bọn nó thì quá là đông người…
Tôi chống xe bên đường, rút điện thoại ra vờ bấm gọi cho một ai đó… Từ từ đi lại gần chỗ mấy thằng đang hăng hái tàn sát thằng con trai kia… Bọn nó sớm nhận ra tôi… Và có ý định hạ sát tôi như thằng con trai kia…
- À, công an phải không à, ở đây, gần khu cầu vượt đang thi công có một bọn đang tổ chức đánh người, phiền các chú đến nhanh à…! – Tôi vờ cúp máy điện thoại rồi nhìn 5 thằng đó cười nhạt… Tôi biết tình thế hiện giờ, cái đầu của tôi là thứ vũ khí tốt nhất…
Chap 11
Người con gái kia nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn đầy thuần khiết, hình như người con gái ấy đang khóc, tôi thấy được thứ ánh sáng vàng vọt dịu nhẹ của chiếc đèn cao oát phía trên đầu mình qua đôi mắt đẹp đẽ của người con gái dễ thương ấy… Đó là đôi mắt đẹp nhất mà tôi đã từng nhìn thấy, cũng là những giọt nước mắt có sức quyến rũ lòng người ma mị nhất mà tôi luôn lo sợ… Tôi không mong một người con gái nào … Dù chỉ là một lần, phải rơi những gọi nước mắt không vui đó xuống, bởi nếu như để người khác thấy được sự ủy mị của giọt lệ mà bạn giữ, sẽ có lần tiếp theo họ mong muốn bạn khóc lần nữa để được chứng kiến những giọt lệ ấy… Đó là sự thật, bạn có thể không tin? Nhưng đừng vội thử những gì tôi nói khi chưa suy nghĩ cho thật kỹ…
Tôi khẽ gật đầu với người con gái ấy… Rồi quay sang đối phó với 5 thằng ưa bạo lực trên… Nhìn kỹ cái phù hiệu trên áo 5 thằng, tôi mới biết bọn danh này học trường trung tâm đánh đập thường xuyên… ( chính xác là Giáo dục thường xuyên )…
- Bọn mày nghe kỹ chưa? Tao gọi công an rồi đấy, muốn lên cụm uống nước với mấy ông công an thì cứ ở đấy mà đánh đấm tiếp… – Tôi nói một cách nhấn mạnh và từ từ nhất có thể…
- Mày là thằng đéo nào, muốn bọn bố gông não một thể hả thằng con… – Một thằng khá cao trong bọn này giơ nắm đấm lên dọa tôi… Tôi hơi chùn chân… Nhưng được cái bọn này thôi không đánh thằng kia nữa… Tôi thấy người con gái ấy đỡ thằng ý dậy rồi đứng như tượng xem tôi đấu võ… À… Đấu trí…
- Bọn mày đấm thằng kia chưa thấy mỏi à mà còn muốn đấm cả tao nữa… Đấm Tao thì dễ thôi… Nhưng… Tao chỉ sợ bọn mày đang đánh tao thì công an đến xách cổ chúng mày lên cụm hết mà thôi… Mà chúng mày…
- Câm mồm và cút đi… Chỗ này không phải việc của cái loại như mày, bọn này có việc