Khả Tú nhìn Thiên Sử trân trối:
- Tại sao?
Thiên Sử vẫn tỉnh bơ:
- Bởi vì anh không muốn có con, nhất là vào lúc này!
Bất giác, Khả Tú đưa tay lên bụng, nước mắt cô lưng tròng:
- Tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy, Thiên Sử? Nó là con của chúng ta mà?
Thiên Sử hơi ngửa đầu ra sau, anh chậm rãi:
- Em cũng thấy tình hình hiện giờ của anh. Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn … Hơn nữạ …. Thiên Sử chợt im lặng, Khả Tú hỏi dồn:
- Hơn nữa … chuyện gì?
Thiên Sử né tia nhìn của Khả Tú, anh lạnh lùng:
- Hơn nữa … chúng ta vẫn chưa là gì của nhau!
Khả Tú vọt miệng:
- Vậy thì chúng ta cưới nhau đi, như vậy em có thể sinh con cho anh rồi!
Thiên Sử gắt gỏng:
- Nhưng anh chưa muốn có con vào lúc này!
Khả Tú rưng rưng:
- Tại sao vậy Thiên Sử? Hay là anh không yêu em?
Thiên Sử thở dài:
- Anh không muốn đứa con sinh ra trong sự thiếu thốn!
Khả Tú nhẹ cười. Thì ra Thiên Sử đang lo lắng cho mẹ con cô. Vậy mà cô còn nghi ngờ tình cảm của anh. Khả Tú nhẹ giọng:
- Hay mình vay vốn ngân hàng?
Thiên Sử lắc đầu:
- Mấy ngày trước anh có tìm đến Phong Việt nhưng Trần Phong không chịu cho chúng ta vay vốn!
Khả Tú tròn mắt:
- Tại sao vậy?
- Vì chúng ta đã phá sản, làm sao hắn dám đưa cho chúng ta mấy tỉ đồng mà không có một cơ sở nào để hoàn trả!
Khả Tú gật gù, cô lại kêu lên:
- Vậy chúng ta đến ngân hàng khác. Sài Gòn này đâu chỉ có mình ngân hàng Phong Việt của Trần Phong!
Thiên Sử thở dài:
- Trần Phong là chỗ quen biết còn không giúp được chúng ta, thử hỏi còn ngân hàng nào dám giúp chúng ta đây!
Khả Tú không tin:
- Không lẽ chúng ta không còn cách nào khác sao?
Thiên Sử buồn buồn:
- Còn một cách … nhưng em phải giúp anh!
Khả Tú nhanh nhảu:
- Anh nói đi!
Thiên Sử nắm nhẹ bàn tay của Khả Tú:
- Tìm Cát Tường!
Khả Tú ngơ ngác:
- Tại sao? Không phải Trần Phong không chịu giúp chúng ta sao?
- Trần Phong không chịu giúp anh nhưng Cát Tường sẽ giúp em. Hai người là bạn thân với nhau, Cát Tường không thể không giúp em?
Khả Tú lắc đầu:
- Em không muốn dùng cái tình bạn kia để làm khó Cát Tường!
Thiên Sử vung mạnh bàn tay Khả Tú, giận dữ:
- Bỏ đứa con em không chịu, tìm Cát Tường giúp đỡ em cũng không chịu.
Thật ra, em muốn anh thế nào đây?
Thấy Thiên Sử giận dữ, Khả Tú nhẹ nhàng:
- Nhưng Phong Việt là của Trần Phong. Trần Phong không chịu giúp, mình nhờ Cát Tường liệu có được không?
Thiên Sử nói chắc như đinh đóng cột:
- Anh tin Trần Phong sẽ nghe theo Cát Tường!
Khả Tú ấp a ấp úng:
- Nhưng mà … em …
Thiên Sử ngọt ngào:
- Đợi vay được tiền, công ty hoạt động trở lại, anh và em có thể cưới nhau, đứa con của chúng ta cũng sẽ chào đời trong hạnh phúc mỹ mãn. Anh chỉ lo cho em và con, em không muốn em và con phải chịu một cuộc sống cực khổ và thiếu thốn!
Khả Tú nghe đôi gò má mình nóng ran vì những lời êm ái của Thiên Sử. Cô hỏi trong mơ hồ:
- Có thật không Thiên Sử?
Thiên Sử cười dịu dàng:
- Tất cả là do em quyết định!
Khả Tú gật gù:
- Vậy thì em sẽ đến tìm Cát Tường xem sao!
Thiên Sử ôm Khả Tú vào lòng, anh tỉ tê:
- Chỉ cần Cát Tường chịu cho chúng ta vay tiền anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, Khả Tú!
Khả Tú để mình trong vòng tay của Thiên Sử, cô nghe lòng ngập tràn hạnh phúc. Nụ hôn của Thiên Sử làm cho Khả Tú mềm nhũn. Cô muốn được bên anh như lúc này mãi mãi!
Cát Tường tắm xong, nàng thấy Trần Phong đang dán mắt vào màn hình máy vi tính. Nàng khẽ gọi anh:
- Trần Phong!
Trần Phong hơi quay lại nhìn Cát Tường:
- Chuyện gì?
Cát Tường nhìn sâu vào đôi mắt của Trần Phong:
- Mấy ngày trước, Thiên Sử đến tìm anh đúng không?
Trần Phong gật đầu:
- Phải!
Cát Tường lại hỏi tiếp:
- Anh biết công ty của Thiên Sử đang gặp khó khăn, đúng không?