Cát Tường cười rạng ngời hạnh phúc:
- Trần Phong rất tốt với em. Em rất hạnh phúc!
Minh An nhìn di ảnh của Tuấn Kha, anh gật gù:
- Thấy em hạnh phúc như vậy chắc Tuấn Kha vui lắm!
Cát Tường chợt buồn:
- Phải. Anh ấy lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho em … nhưng em lại không thể đáp lại tình cảm của anh ấy. Em thật có lỗi với anh ấy!
Minh An siết nhẹ bàn tay Cát Tường trong tay mình:
- Con tim có lý lẽ riêng của nó mà em. Tuấn Kha sẽ thông cảm cho em, nó luôn mong em được hạnh phúc!
Cát Tường nhìn sâu vào ánh mắt đượm buồn của Minh An:
- Minh An … nói cho em biết … anh đang buồn … Khả Tú phải không?
Cát Tường thấy đôi mày của Minh An chau lại rồi giãn ra:
- Anh … mà hai tháng nay … kể từ ngày mẹ Khả Tú mất, anh có đến nhà vài lần nhưng không gặp được cô ấy!
Cát Tường đoán không sai, Minh An đã yêu Khả Tú thật rồi. Nhưng người Khả Tú yêu là Thiên Sử. Nàng nhẹ giọng:
- Anh đừng tìm Khả Tú nữa …
Minh An kêu lên:
- Tại sao? Không lẽ Khả Tú xảy ra chuyện gì rồi?
Cát Tường lắc nhẹ đầu:
- Khả Tú không xảy ra chuyện gì cả. Khả Tú … đã đến nhà của Thiên Sử!
Mặc dù Minh An biết rõ mối quan hệ của Khả Tú và Thiên Sử nhưng sao tim anh vẫn nhói lên đau đớn. Anh khàn giọng:
- Không phải Khả Tú đã rất giận Thiên Sử sao?
Cát Tường cắn nhẹ môi:
- Phải, Khả Tú đã rất giận Thiên Sử, nhưng … chưa đầy hai câu năn nỉ của Thiên Sử … Khả Tú đã tha thứ cho anh ta rồi!
Minh An bật cười chua chát:
- Vậy ra hai tháng qua Khả Tú đã đến với Thiên Sử?
Cát Tường dè dặt:
- Mấy hôm trước, em có điện thoại cho Khả Tú, nó bảo … công ty Thiên Sử đang gặp chút khó khăn nên nó ở lại giúp Thiên Sử một tay.
Minh An im lặng không đáp. Cát Tường buồn:
- Em biết tình cảm anh dành cho Khả Tú là thật lòng … nhưng … anh đừng hi vọng ở Khả Tú nữa … nó rất yêu Thiên Sử!
Minh An gật đầu khổ sở:
- Anh biết rõ điều đó … nhưng anh không thể quên Khả Tú!
Cát Tường nhìn thấy nét đau khổ trên gương mặt của Minh An, nàng dịu dàng:
- Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất, Minh An à!
Minh An cho hai tay vào túi quần, giọng anh lạc quan:
- Mình về đi, Cát Tường. Chiều lắm rồi!
Cát Tường gật nhẹ rồi khẽ theo chân Minh An. Cả hai đi bên nhau cho đến khi nghĩa trang lùi lại sau lưng.
Thiên Sử đưa tay hất hết mọi thứ trên bàn xuống đất, anh gầm gừ:
- Mẹ kiếp!
Khả Tú nhìn Thiên Sử lo lắng:
- Chuyện gì nữa vậy, Thiên Sử?
Thiên Sử đưa tay vuốt mặt, anh chán chường:
- Anh vừa nhận được điện thoại báo tàu vận chuyển hàng bị đắm. Toàn bộ hàng xuất khẩu đều bị nhấn chìm. Công ty bên nước ngoài vừa mới yêu cầu bồi thường hợp đồng, công ty Nha Trang thì muốn thanh toán tiền đặt hàng. Anh đang rối rắm đây!
Khả Tú ngồi xuống bên cạnh Thiên Sử, cô nhẹ nhàng:
- Anh đừng nôn nóng, mọi chuyện rồi sẽ êm đẹp thôi!
Thiên Sử đưa tay, anh châm cho mình một điếu thuốc những vòng tròn trắng đục được Thiên Sử thả ra làm cho Khả Tú nôn thốc, nôn tháo. Thiên Sử chạy theo Khả Tú vào toa- lét:
- Khả Tú … em làm sao vậy?
Khả Tú chỉ lắc đầu rồi tiếp tục nôn. Thiên Sử dụi nhanh điếu thuốc:
- Em thấy thế nào rồi?
- Anh … ra ngoài … đi!
Thiên Sử ngồi khoanh hai tay trước ngực đợi Khả Tú. Khả Tú vừa xuất hiện, Thiên Sử nhìn cô từ đầu đến chân, anh khàn giọng:
- Em … mấy tháng rồi?
Khả Tú cụp mắt không dám nhìn Thiên Sử, cô đáp lí nhí:
- Dạ …. gần hai tháng!
Thiên Sử gắt nhẹ:
- Sao em không nói với anh?
Khả Tú ấp úng:
- Em thấy gần đây … công ty xảy ra nhiều chuyện … Hơn nữa, tâm trạng anh không tốt nên em …
Thiên Sử cắt ngang câu nói của Khả Tú:
- Bỏ đứa bé đi!
Khả Tú kêu lên:
- Anh nói cái gì vậy, Thiên Sử?
Thiên Sử lặp lại nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi:
- Anh nói em bỏ đứa bé đi!