Giọng Khả Tú nhát gừng:
- Ngày mai nữa là … mẹ sẽ vĩnh viễn ra đi phải không Minh An?
Minh An nhẹ nhàng:
- Dù mẹ có ra đi, nhưng mẹ sẽ luôn bên em, che chở che em. Vì vậy em đừng khóc nữa. Nếu mẹ biết vì mẹ mà em đau lòng như vậy mẹ sẽ buồn lắm.
Khả Tú dụi mặt vào lồng ngực vững chắc của Minh An, cô tìm thấy ở đó sự an toàn tuyệt đối. Khả Tú run rẩy:
- Minh An … cho em khóc một lần này thôi. Em hứa em sẽ không bao giờ khóc nữa!
Khả Tú như trút nước xuống người Minh An, bờ ngực anh ướt đẫm vì nước mắt của Khả Tú. Anh nghe tim mình quặn thắt khi nhìn thấy người con gái mình yêu thương phải đau khổ. Anh hôn nhẹ lên trán Khả Tú:
- Anh sẽ luôn ở bên em, Khả Tú!
Khả Tú ước gì người đang ôm cô, vừa hôn cô là Thiên Sử. Cô mới vừa hạnh phúc vì Thiên Sử đã chấp nhận cô thì anh lại bỏ mặc cô trong lúc này. Khả Tú khép mắt, giọt nước mắt đau khổ rơi nhanh trên khóe mi sưng húp. Khả Tú đã mệt mỏi thiếp đi. Minh An nhẹ để Khả Tú xuống. Anh kéo mền đắp qua người cô. Khẽ đặt nụ hôn lên đôi môi khô khốc của Khả Tú, Minh An ấm áp:
- Anh yêu em nhiều lắm, Khả Tú!
Ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng quan tài có thi thể bà Khả Lan. Cát Tường bóp mạnh bàn tay của Trần Phong trong tay mình. Trần Phong ôm qua người nàng:
- Đừng em, đừng làm Khả Tú thêm đau lòng!
Cát Tường đưa tay quẹt nhanh giọt nước mắt vừa rơi ra trên khóe mi. Trần Phong nói đúng, nàng không thể để Khả Tú thấy nàng khóc, nếu không, Khả Tú sẽ nức nở. Không biết Khả Tú có nhìn thấy Cát Tường khóc hay không mà bên kia Khả Tú thổn thức trong vòng tay của Minh An. Cát Tường nắm nhẹ bàn tay của Khả Tú:
- Tao rất hiểu tâm trạng của mày lúc này! Nhìn người mình yêu thương trở thành tro bụi không phải dễ dàng, nhưng mày phải mạnh mẽ lên. Dưới kia dì luôn dõi theo mày!
Khả Tú run giọng:
- Tao … biết … rồi!
Trần Phong nhẹ giọng:
- Em hãy để dì yên lòng nhắm mắt đi Khả Tú. Em có hạnh phúc thì dì mới yên tâm!
Khả Tú nhìn Trần Phong qua màn lệ:
- Cảm ơn anh, Trần Phong!
Minh An buồn buồn:
- Mình qua đó nhận tro cốt của mẹ đi!
…
Khả Tú ôm trong lòng hũ tro mà cô tưởng như người mẹ thân thương của mình vẫn còn sống. Mọi người chỉ biết im lặng nhìn nhau, họ sợ nói thêm sẽ làm cho Khả Tú đau lòng. Đâu đó trong gió họ nghe một giọng ca thật buồn:
Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó.
Trời đã ban cho, ta cám ơn trời dù sống thương đau Mai kia chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau.
Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao …
Cát Tường xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của mình trước mộ của Tuấn Kha:
- Tuấn Kha … em sắp có con rồi. Phải chi anh còn sống thì em sẽ cho anh làm ba nuôi của nó!
Cát Tường cắm vào lư hương ba cây nhang, giọng Cát Tường buồn hiu:
- Anh biết không Tuấn Kha? Mẹ của Khả Tú bạn thân của em đã mất rồi. Nó rất đau khổ, em không biết làm gì khác ngoài an ủi nó. Phải chi trên đời không có sự ly biệt thì hay biết mấy!
Cát Tường nhìn đàn chim vừa mới bay ngang qua, nàng cười nhẹ:
- Dạo này em không thường xuyên ra thăm anh, anh đừng giận em nghe. Tại công việc của em bận rộn quá. Nhưng em hứa nếu rảnh em sẽ đến trò chuyện với anh!
Có tiếng bước chân đến gần, Cát Tường quay lưng, nàng tròn mắt:
- Minh An!
Minh An đặt bó cúc trắng lên mộ của Tuấn Kha:
- Em đến thăm Tuấn Kha sao?
Cát Tường nhẹ gật đầu, nàng cười với Minh An:
- Anh thường đến thăm Tuấn Kha lắm sao?
Minh An cười hiền:
- Không! Chỉ những lúc rảnh rỗi anh ra đây để tâm sự với Tuấn Kha!
Cát Tường nhìn Minh An dò xét:
- Anh đang có tâm sự gì sao?
Minh An buồn buồn:
- Có vài chuyện không vui!
Cát Tường nhanh nhảu:
- Vậy anh tâm sự với em đi, nói ra được cũng thấy nhẹ nhàng hơn!
Minh An điềm đạm:
- Em và Trần Phong thế nào?