Trần Phong làm một cái nhún vai, anh đáp một cách thản nhiên:
- Phải!
Cát Tường giận dỗi:
- Vậy tại sao anh lại không giúp Thiên Sử?
Trần Phong vẫn điềm tĩnh:
- Bởi vì anh biết Thiên Sử không có khả năng để thanh toán số vốn sẽ vay!
Cát Tường cười nửa miệng:
- Anh trở thành một người đàn ông tính toán và ích kỷ từ bao giờ vậy, Trần Phong?
Trần Phong nhíu mày vì câu xúc phạm của Cát Tường, song anh vẫn từ tốn:
- Không phải anh ích kỷ, bất kỳ ai trong trường hợp này cũng sẽ làm như anh. Có ai không biết công ty của Thiên Sử phá sản đâu!
Cát Tường dài giọng:
- Chính vì Thiên Sử sắp phá sản nên mới cần chúng ta giúp đỡ!
Trần Phong nhìn Cát Tường gắt nhỏ:
- Ý là em muốn giúp đỡ Thiên Sử, đúng không?
Cát Tường cắn nhẹ môi, nàng biết Trần Phong đang lên cơn ghen, nàng nhẹ giọng:
- Mấy hôm trước, Khả Tú có đến tìm em. Khả Tú hi vọng chúng ta có thể giúp đỡ Thiên Sử trong lúc khó khăn này!
Trần Phong tròn mắt:
- Tại sao lại liên quan đến Khả Tú?
Cát Tường hơi do dự, song nàng cũng nói cho Trần Phong biết:
- Khả Tú đã … có thai với Thiên Sử. Anh ấy muốn Khả Tú bỏ đứa con vì không muốn đứa con sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn này. Thiên Sử còn nói nếu tìm được nguồn vốn anh ấy sẽ cưới Khả Tú và để Khả Tú sinh đứa con!
Trần Phong giận dữ:
- Ở đâu ra một thằng đàn ông đốn mạt như thế chứ?
Cát Tường nắm nhẹ tay anh:
- Khả Tú đã yêu Thiên Sử lâu lắm rồi. Hơn nữa … mẹ Khả Tú cũng đã mất.
Khả Tú chỉ còn biết nương tựa Thiên Sử mà thôi!
Trần Phong giọng nhát gừng:
- Hắn có gì hay ho để Khả Tú nhờ vả chứ?
Cát Tường buồn giọng:
- Ngày trước lúc hay tin anh mất, em đã rất đau khổ. Chính Khả Tú luôn bên em ủng hộ em … Đây cũng là lúc em đền ơn cho Khả Tú. Hơn nữa, đứa bé không có tội, không có người mẹ nào nhẫn tâm bỏ con của mình cả!
Trần Phong nhíu mày nhìn Cát Tường dò xét:
- Có thật em chỉ vì Khả Tú không?
Cát Tường vẫn nhẹ nhàng:
- Em cũng vì Thiên Sử. Hơn sáu năm, từ khi Tuấn Kha mất, Thiên Sử luôn là người chăm sóc và lo lắng cho em!
Trần Phong rít lên:
- Có nghĩa là em vì hắn ta?
Cát Tường ôm qua người Trần Phong từ phía sau lưng:
- Em chỉ vì ân tình của Thiên Sử mà thôi. Anh đừng có hiểu lầm em!
Trần Phong suy nghĩ hồi lâu, anh khàn giọng:
- Em sẵn sàng giúp đỡ Thiên Sử khi mà biết chắc hắn ta không có khả năng chi trả sao?
Cát Tường hơi nhíu mày:
- Sao anh cứ nghĩ Thiên Sử sẽ thất bại vậy?
Trần Phong thở dài:
- Bởi vì anh không bao giờ nhìn người sai. Thiên Sử là một tên ham tiền, ham lợi. Hắn ta chỉ có cái đầu rỗng tuếch làm sao mà kinh doanh được!
Cát Tường giậm giậm chân giận dỗi, nàng hất mạnh tay anh trên bàn tay nàng:
- Anh không muốn giúp thì thôi! Anh đừng có nói xấu Thiên Sử như vậy!
Trần Phong phân vân:
- Nếu như … em thật sự muốn giúp Thiên Sử như vậy thì … anh giao hợp đồng này cho em!
Cát Tường nhìn Trần Phong chớp chớp mắt:
- Anh … đồng ý giúp Thiên Sử thật sao?
Trần Phong nheo nheo mắt với Cát Tường:
- Vợ anh muốn là trời muốn mà!
Cát Tường vùi mặt vào bờ ngực của Trần Phong, anh không bao giờ làm nàng phải thất vọng. Trần Phong nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của nàng. Cát Tường đưa tay che mắt anh, nàng cười khúc khích:
- Cấm nhìn!
Trần Phong nắm bàn tay nhỏ nhắn của Cát Tường đưa lên môi, anh hôn nhẹ:
- Nếu một ngày nào đó anh không được nhìn thấy em nữa … chắc anh sẽ chết mất, Cát Tường ơi!
Cát Tường cắn nhẹ vành môi, nàng cười tinh nghịch:
- Vậy thì ngày nào em cũng ở bên anh cho đến khi nào anh phát chán thì thôi!
Trần Phong cạ cạ chiếc mũi của mình vào mũi Cát Tường:
- Anh sẽ không bao giờ chán!
Cát Tường cong môi:
- Anh chỉ giỏi nịnh …