Cát Tường vuốt ve bờ lưng to lớn đẫm mồ hôi của Trần Phong, Trần Phong cắn nhẹ trên cổ nàng:
- Anh yêu em, Cát Tường! Anh chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc.
Ngay lúc này đây anh mới biết hạnh phúc là như thế nào!
Cát Tường cắn nhẹ trên môi anh:
- Đừng có dẻo miệng. Ai không biết Trần Phong từng là …
Trần Phong nuốt chửng bờ môi của Cát Tường, anh khe khẽ qua môi nàng:
- Không được nói đến Trần Phong trong quá khứ. Em chỉ cần biết và yêu Trần Phong của bây giờ và sau này. Trần Phong giờ đây chỉ có Cát Tường mà thôi!
Cát Tường nằm trên cánh tay của Trần Phong:
- Em thật sự rất hạnh phúc, Trần Phong!
Trần Phong ôm qua người Cát Tường, anh âu yếm:
- Anh cũng vậy, em chính là hạnh phúc của anh!
Cát Tường cười hiền, nàng hơi ngồi dậy:
- Bây giờ em đi tắm được rồi phải không?
Trần Phong bật dậy, anh kéo tay Cát Tường để nàng nằm trên người mình.
Trần Phong nghe gò ngực thanh tân của Cát Tường trên ngực mình mềm mại và mát lạnh:
- Ai nói? Em phải bên anh!
Cát Tường phụng phịu:
- Thì em đi tắm đã!
Trần Phong cạ mũi vào mũi nàng:
- Không thích!
Trần Phong vuốt ve chiếc lưng nhỏ nhắn và mịn màng của Cát Tường. Mùi da thịt của Cát Tường làm cho Trần Phong hưng phấn lạ lùng. Trần Phong chưa bao giờ thiếu thốn đàn bà, biết bao cô gái từng qua tay anh, nhưng không hiểu sao bên Cát Tường, Trần Phong cảm thấy mình thật khác. Không phải là cái nhu cầu thỏa mãn, cũng không phải là dục vọng thấp hèn. Bên Cát Tường Trần Phong muốn được yêu thương, muốn âu yếm và vuốt ve nàng. Trần Phong áp hai tay lên ót Cát Tường, anh ghì mặt nàng xuống mặt mình, nụ hôn của Trần Phong vẫn chất chứa đầy những yêu thương và đam mê cháy bỏng. Cát Tường hôn lại Trần Phong, cái trườn người của Cát Tường làm cho Trần Phong thích thú, anh cắn nhẹ bờ môi nàng:
- Em tuyệt quá Cát Tường. Anh yêu em!
Cả hai im lặng, họ để cho ngôn ngữ của thể xác nói lên những yêu thương say đắm, cả hai cùng dìu nhau đến với thiên đường tình ái …
Thiên Sử cựa mình, anh giật bắn người vì cái thân thể mát lạnh quấn lấy mình. Trong không gian im ắng, Thiên Sử nhận ra Khả Tú, cô hơi nghiêng người, cánh tay ôm qua người Thiên Sử. Thiên Sử chợt thở dài:
- Chuyện gì đang xảy ra đây!
Thiên Sử đưa tay vuốt ve đôi gò má của Khả Tú, anh nghe lòng quặn đau khi nghĩ đến trò chơi cút bắt tình yêu. Một Khả Tú yêu anh tha thiết nhưng anh mặc kệ. Tình yêu say đắm anh dành cho Cát Tường thì nàng lại trao cho Trần Phong.
Thiên Sử tự an ủi mình:
- Đành vậy thôi!
Khả Tú hé mắt, cô cười hiền:
- Anh ngủ ngon không, Thiên Sử?
Thiên Sử ôm tay qua vai cô:
- Có. Còn em?
Khả Tú bẽn lẽn:
- Em rất hạnh phúc!
Thiên Sử nén tiếng thở dài, giọng buồn buồn:
- Tạm thời anh muốn giữ bí mật về mối quan hệ của chúng ta. Hãy cho anh thời gian nghe Khả Tú!
Khả Tú gật nhẹ thay câu trả lời, Thiên Sử dịu dàng:
- Còn sớm lắm, em ngủ tiếp đi!
Khả Tú định trả lời, nhưng tiếng chuông điện thoại của Thiên Sử vang lên làm cô im lặng. Thiên Sử bắt máy:
- Alô!
- …
Thiên Sử mừng rỡ:
- Thật vậy sao?
- …
Thiên Sử gật đầu lia lịa:
- Được, tôi sẽ đến ngay!
Thiên Sử cúp máy, anh bật ra khỏi giường, Khả Tú ngạc nhiên:
- Anh định đi đâu vậy Thiên Sử?
- Bên công ty Nha Trang vừa điện thoại họ bảo có mặt hàng mới để chúng ta xuất đi nước ngoài. Nếu hợp tác được với họ công ty của anh có thể thoát khỏi khó khăn lúc này rồi!
Thấy Thiên Sử vui mừng, Khả Tú cũng vui lây:
- Anh định đi ngay bây giờ sao?
Thiên Sử mặc nhanh quần áo:
- Phải!
Khả Tú tung mền:
- Em cùng đi với anh!
Thiên Sử suy nghĩ một lúc, anh gật đầu:
- Cũng được! Em nhanh lên đi!
Chiếc xe của Thiên Sử chạy như mũi tên giữa dòng người đông nghẹt. Khả Tú vỗ vỗ vai anh: