Cát Tường khổ sở:
- Phải! Bởi vì em đã từng hứa với Tuấn Kha … em sẽ không tha thứ cho …
Trần Phong gầm lên đau đớn:
- Em sẽ không tha thứ cho kẻ đã đánh cắp trái tim của Tuấn Kha, đúng không?
Cát Tường úp mặt vào lòng bàn tay nức nở, Trần Phong khàn giọng:
- Em sẽ không bao giờ chấp nhận anh vì anh mang trong người trái tim của Tuấn Kha, đúng không?
Cái gật đầu của Cát Tường làm cho Trần Phong có một suy nghĩ thật hung tợn. Anh gật đầu lia lịa:
- Được! Nếu vậy, chỉ cần anh trả lại trái tim cho Tuấn Kha thì em sẽ chấp nhận anh, đúng không?
Và Trần Phong không đợi Cát Tường trả lời, anh ào đến bên ngăn kéo, con dao rọc giấy cắm nhanh vào lồng ngực Trần Phong, nơi trái tim của Tuấn Kha.
Trần Phong thở hổn hển:
- Ngay bây giờ … anh sẽ bỏ trái tim của Tuấn Kha … ra khỏi lồng ngực anh …
và em phải chấp nhận anh …
Cát Tường thả đôi bàn tay xuống, nàng hét lên khi nhìn thấy con dao cắm trên lồng ngực đầy máu của Trần Phong:
- Trần Phong … anh làm cái gì vậy … anh điên rồi …
Trần Phong mạnh tay ấn sâu con dao vào lồng ngực mình, Cát Tường nhào đến, nàng giữ bàn tay Trần Phong:
- Dừng lại … anh muốn chết hay sao?
Một cánh tay của Trần Phong ôm qua người Cát Tường, anh siết nàng thật chặt:
- Nói đi … nói em chấp nhận anh!
Cát Tường nghẹn ngào:
- Trần Phong …
Trần Phong rít lên trong mệt nhọc:
- Hay em muốn anh lấy trái tim của Tuấn Kha ra thì em mới đồng ý!
Cát Tường dùng hết sức của đôi bàn tay, nàng giữ con dao trong tay Trần Phong:
- Trần Phong … đừng mà …
Trần Phong áp sát mặt mình lên mặt của Cát Tường:
- Nói đi!
Cát Tường không còn can đảm để chối bỏ tình yêu mà nàng dành cho anh.
Cái rào cản cuối cùng của nàng rơi xuống, giọng nàng vỡ òa:
- Em … yêu … anh!
Bàn tay đầy máu của Trần Phong buông rơi con dao, anh ôm Cát Tường vào lòng thật chặt như thể sợ nàng biến mất. Trần Phong ghé sát tai nàng:
- Anh yêu em nhiều lắm … Cát Tường ơi!
Trần Phong lảo đảo, anh rơi xuống giường và đè lên cơ thể nhỏ bé của Cát Tường. Cát Tường đỏ mặt, nàng quay sang nơi khác tránh hơi thở của Trần Phong. Nhưng thật nhanh Trần Phong đã đáp môi mình xuống đôi môi mềm mại của Cát Tường. Nụ hôn vụng về của Cát Tường cho Trần Phong cảm giác rất giống với nụ hôn trong giấc mơ kia. Trần Phong ngây ngất trên đôi môi của Cát Tường, Cát Tường không đủ can đảm đẩy Trần Phong ra, nàng mềm nhũn trong vòng tay của Trần Phong.
Nụ hôn của Trần Phong trượt dài trên bờ vai thanh mảnh của Cát Tường. Đôi môi anh say đắm trên làn da mịn màng và tươi mát của Cát Tường, bàn tay anh nhẹ nhàng trên chiếc jupe của Cát Tường, thật nhanh nàng đã … phủ phục bên cạnh Trần Phong. Anh đã cho nàng biết cảm giác yêu và được yêu là như thế nào? Cát Tường nghe người lâng lâng một cảm xúc khó tả, có lẽ cho đến cuối đời nàng sẽ không bao giờ quên phút giây này. Phút giây nàng trở thành người đàn bà của Trần Phong, của riêng anh …
Cát Tường nức nở bên mộ của Tuấn Kha:
- Xin anh hãy tha thứ cho em, Tuấn Kha. Em đã không thể nào giữ lời hứa của mình. Em thật là xấu xa!
Nghĩa trang buổi sáng sớm thật im lìm, những hàng cây còn ủ mình trong những giọt sương. Cát Tường khàn giọng:
- Đừng trách em, Tuấn Kha ơi! Đừng trách em … em thật sự đã rất cố gắng kiềm chế tình cảm của mình, nhưng em không thể quên được Trần Phong. Anh ấy luôn xuất hiện trong lòng em, trong tim em, trong từng suy nghĩ của em.
Cát Tường đưa tay sờ lên di ảnh của Tuấn Kha:
- Tại sao em không thể yêu anh? Tại sao em lại yêu người có trái tim của anh?
Cát Tường rưng rưng:
- Tuấn Kha … hãy hiểu cho em … xin anh tha lỗi cho em … nhưng em thật sự rất yêu Trần Phong … và em đã là của anh ấy … dù em biết mình sẽ không được anh tha thứ … nhưng em sẽ không bao giờ hối hận vì đã đến với Trần Phong …