- Khả Tú … đừng khóc nữa em!
Khả Tú đưa tay lau nước mắt, cô cười với Thiên Sử:
- Mình đến bệnh viện đi anh!
Thiên Sử suy nghĩ hồi lâu, anh gật nhẹ:
- Được!
Bà Khả Lan vui mừng khi Khả Tú đến:
- Khả Tú? Mấy ngày con không đến, mẹ nhớ con quá!
Khả Tú ứa nước mắt:
- Mẹ! Mấy ngày con không đến mẹ ở đây có tốt không?
Bả Khả Lan vui vẻ:
- Có! Minh An lo cho mẹ lắm. Mẹ rất tốt con à!
Thiên Sử đặt giỏ trái cây lên bàn:
- Bác ăn ít trái cây cho mau khỏe!
Bà Khả Lan gật nhẹ:
- Cảm ơn con, Thiên Sử!
Thiên Sử ngồi im nghe mẹ con Khả Tú tâm sự. Bà hỏi Khả Tú:
- Công việc của con thế nào?
- Vẫn tốt mẹ à? Chỉ cần mẹ khỏe thì con sẽ có tinh thần mà làm việc?
Bà Khả Lan cười hiền:
- Mẹ biết tự lo cho mình, con không cần phải lo cho mẹ!
Khả Tú muốn nói gì đó, nhưng sự xuất hiện của Minh An làm nàng dừng lại.
Minh An vui mừng khi thấy Khả Tú nhưng ánh mắt anh vụt tối khi thấy Thiên Sử, anh khẽ khàng:
- Em và Thiên Sử đến thăm bác à?
Khả Tú nhẹ cười với Minh An:
- Cảm ơn anh đã chăm sóc cho mẹ em!
Minh An lãnh đạm:
- Em không cần cảm ơn, đó là trách nhiệm của anh!
Minh An để mấy viên thuốc trên bàn, anh quay lại bà Khả Lan, nhẹ nhàng:
- Bác nhớ uống thuốc đúng giờ!
Bà Khả Lan cười với Minh An:
- Bác biết rồi. Cảm ơn con, Minh An!
Minh An quay lưng:
- Vâng, bác nhớ uống thuốc xong rồi nghĩ ngơi. Con xin phép!
Khả Tú gọi khẽ khi thấy Minh An quay bước:
- Minh An!
Minh An không quay lại, giọng anh thật buồn:
- Em nói chuyện với bác đi. Anh còn vài bệnh nhân nữa!
Khả Tú nghe buồn trong bụng vì thái độ của Minh An, bình thường anh rất vui khi cô đến mà. Khả Tú lắc đầu xua ý nghĩ đó. Cô tiếp tục trò chuyện với bà Khả Lan mà không hay Thiên Sử đi theo Minh An từ lúc nào:
- Mày thích Khả Tú rồi phải không?
Minh An không chối, anh nhìn thẳng vào mắt Thiên Sử:
- Phải. Thì sao?
Thiên Sử cười nửa miệng:
- Nhưng cô ấy không yêu mày! Người cô ấy yêu là tao!
Minh An nóng giận:
- Mày hãy thôi đùa giỡn với tình cảm đi! Lúc thì bảo yêu Cát Tường, khi thì thích Khả Tú. Mày đừng có làm tổn thương hai người họ!
- Mày đừng có lúc nào cũng tỏ ra cao thượng như vậy, Minh An à!
Minh An nhìn sâu vào đôi mắt của Thiên Sử, anh buồn giọng:
- Mày thay đổi nhiều quá, Thiên Sử? Tao không còn nhận ra mày là bạn của tao nữa. Từ khi mày mở công ty xuất nhập khẩu thủy hải sản, mày đã không còn là Thiên Sử mà tao quen biết. Đồng tiền và danh vọng làm cho mày trở nên ích kỷ, mày có biết không?
Thiên Sử không quan tâm những điều Minh An nói. Anh vẫn thản nhiên:
- Trong cái thế giới này, nếu không có tiền, mày có thể làm được gì hả Minh An?
Minh An vẫn điềm tĩnh:
- Làm cái gì không quan trọng. Quan trọng là không đánh mất chính mình!
Minh An bỏ đi sau câu nói. Thiên Sử hậm hực nhìn theo, vừa lúc Khả Tú đến:
- Gì vậy anh?
Thiên Sử chợt siết mạnh cánh tay qua eo Khả Tú:
- Chúng ta về thôi!
Khả Tú nở nụ cười trước cử chỉ của Thiên Sử. Khả Tú để mình trong vòng tay của Thiên Sử, cô nào hay biết Minh An đang nhìn theo, ánh mắt anh đượm buồn …
Cát Tường bĩu môi:
- Chắc là để cửa cho Uyển My đây, đáng ghét!
Cát Tường đẩy nhẹ cánh cửa không khóa. Nàng nhìn ngôi biệt thự màu trắng, hít hà:
- Đẹp quá!
Cả ngôi nhà màu trắng làm cho Cát Tường ngây ngất, một cái gì đó rất lãng mạn và đáng yêu … không hợp với Trần Phong chút nào. Cát Tường mỉm cười khi nghĩ thế. Nàng không hay mình đã đặt chân vào lãnh địa của Trần Phong.
Đôi mắt của Cát Tường chạm vào cái lưng trần to lớn với những vết sẹo chằng chịt của Trần Phong, một nỗi xót xa dâng lên ngập lòng nàng. Nàng hỏi khi thấy Trần Phong đang lui cui:
- Anh đang làm cái gì vậy?
Xoảng! – Tô mì trên tay Trần Phong rơi xuống gạch tung tóe, anh la lên: