- Người ta tìm được chiếc ví và giấy tờ của Trần Phong gần vụ tai nạn, và chiếc môtô đó chính là của Trần Phong!
Cát Tường hét lên:
- Trần Phong!
Nàng đã ngất!
Bà Trần sùi sụt trong vòng tay ông Trần:
- Mình ơi … con chết thật là thê thảm!
Ông Trần an ủi bà Trần:
- Đừng buồn nữa, dù gì Trần Phong cũng đã …
Bà Trần nghẹn ngào:
- Cũng tại em … quá cưng chiều Trần Phong nên nó mới …
Ông Trần buồn buồn:
- Mọi chuyện đã qua rồi đừng buồn nữa!
Bà Trần run giọng:
- Chúng ta chỉ có mình Trần Phong thôi, bây giờ biết làm sao đây?
Ông Trần thở dài, ông nhẹ giọng:
- Đợi hỏa táng xong, chúng ta đem hài cốt của Trần Phong về bên ấy!
Cát Tường đứng bất động bên Hoàng Long và Tố Trang. Đôi mắt nàng sưng húp vì khóc quá nhiều. Nàng nhớ Trần Phong kinh khủng, nàng nhớ ánh mắt anh, nụ cười anh, bờ môi anh, vòng tay anh … Tất cả những gì của anh nàng đều không quên. Cát Tường nấc lên:
- Trần Phong … tại sao vậy? Tại sao bỏ em … tại sao lại ra đi như vậy? Em còn chưa giải thích với anh mà … em còn chưa nói em yêu anh mà? Quay về với em đi, Trần Phong ơi!
Tố Trang siết nhẹ bàn tay của Cát Tường:
- Đừng khóc nữa em, hãy để Trần Phong được yên nghỉ!
Hoàng Long nhìn Cát Tường quằn quại trong tay Tố Trang mà xót xa. Từ lâu anh đã biết mối quan hệ giữa Trần Phong và Cát Tường không phải là chị em như họ nói. Anh rất buồn khi biết Cát Tường yêu Trần Phong. Nhưng anh thà chấp nhận sự đau đớn đó, còn hơn nhìn Cát Tường khổ sở vì sự ra đi của Trần Phong. Anh đặt nhẹ tay lên vai Cát Tường:
- Đừng khóc nữa em! Trần Phong không muốn nhìn thấy em khóc đâu!
- Không!
Tiếng thét của bà Trần làm mọi người giật mình. Đôi mắt Cát Tường đỏ rần vì lửa, thi thể của Trần Phong đã bị ngọn lửa quái ác kia nuốt chửng. Cát Tường òa khóc:
- Đừng mà … dừng lại đi … đừng …
Tố Trang kéo vội tay Cát Tường khi nàng muốn lao vào giàn hỏa:
- Cát Tường bình tĩnh đi!
Cát Tường cố vùng vẫy trong tay Tố Trang và Hoàng Long:
- Đừng … mau cứu Trần Phong đi … các người mau cứu Trần Phong đi!
Bà Trần ôm Cát Tường vào lòng nức nở:
- Trần Phong đã thật sự bỏ chúng ta rồi?
Cát Tường bấu lấy đôi bàn tay của bà Trần, giọng nàng vỡ òa:
- Mau, bác mau nói với con, Trần Phong chưa chết. Bác mau nói đây chỉ là cơn ác mộng thôi!
Bà Trần nghẹn ngào:
- Cát Tường … Trần Phong đã chết rồi. Nó thật nhẫn tâm khi bỏ lại chúng ta ở đây!
Cát Tường gào thét:
- Không … Trần Phong … đừng bỏ em …
Bà Trần ôm chặt lấy Cát Tường:
- Cát Tường!
Cát Tường nấc lên trong đau đớn:
- Trần Phong … tại sao không cho em cơ hội giải thích … tại sao lại ôm nỗi hận kia mà ra đi? Anh muốn trừng phạt em phải không? Em không bao giờ tha thứ cho mình, Trần Phong ơi!
Ông Trần ôm lấy bà Trần và Cát Tường vào lòng, ông nhẹ nhàng:
- Đừng khóc nữa! Chúng ta đến lấy hài cốt của Trần Phong đi!
…
Thật khó khăn cho Cát Tường và bà Trần, họ lê từng bước nặng trịch. Trên tay bà Trần cầm tro cốt của Trần Phong. Cát Tường nhào đến, nàng ôm lấy hũ tro cốt vào lòng như muốn tìm hơi ấm của Trần Phong:
- Trần Phong ơi! Em yêu anh, mãi mãi yêu anh!
Những giọt nước mắt của Cát Tường rơi tí tách trên chiếc hũ. Mới hôm nào Trần Phong còn đứng trước mặt nàng, với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cát Tường nhớ hơi thở, nhớ hơi ấm của Trần Phong. Nàng khóc òa:
- Trần Phong … Trần Phong ơi!
Cuối cùng, theo sự nài nỉ của Cát Tường, ông Trần và bà Trần đồng ý mua một mộ phần ở nghĩa trang cho Trần Phong. Họ giao lại căn nhà và mộ phần của Trần Phong cho Cát Tường chăm sóc. Ngay sau đó họ trở lại nước ngoài vì ông Trần không muốn bà Trần đau buồn thêm vì cái chết của Trần Phong.
Nhật Thái buông Uyển My ra, anh mặc lại quần áo. Uyển My ngạc nhiên:
- Nhật Thái! Anh định đi đâu vậy?