- Trời đất, thánh thần thiên địa ơi! Cô định nhát ma tôi hay sao mà thình lình xuất hiện vậy?
Cát Tường cố cắn môi để không bật cười trước bộ dạng của Trần Phong, cô nhỏ giọng:
- Anh đang làm gì vậy?
Trần Phong nhìn xuống những cọng mì vương vãi trên nền nhà:
- Nhìn mà không thấy sao?
Cát Tường chợt xót xa, nàng gắt nhẹ:
- Sao anh không gọi thức ăn nhanh?
Trần Phong làm một cái nhún vai:
- Có nhanh cũng không nhanh bằng mì gói!
Trần Phong cúi xuống, anh nhanh tay dọn dẹp bãi chiến trường. Chợt nhớ, anh ngẩng lên hỏi Cát Tường:
- Cô đến đây làm gì?
Cát Tường ấp úng:
- Tôi … Hoàng Long nhờ tôi đến …
Trần Phong từ tốn:
- Không phải tôi bảo là Uyển My hay sao?
Cát Tường nghe tim mình nhói lên, không lẽ anh muốn người đến đây là Uyển My thật sao? Cát Tường nhẹ giọng:
- Tôi cũng không muốn đến đây, nhưng Hoàng Long đã nhờ nên tôi không thể từ chối!
Trần Phong nghe Cát Tường nói, anh nóng mặt:
- Cô nghe lời Hoàng Long như vậy à?
Cát Tường ấp úng:
- Tôi …
Trần Phong bỏ cái tô bể vào sọt rác, giọng anh nhát gừng:
- Cô vẫn chưa nghỉ việc sao?
Cát Tường đưa tay quẹt nhanh giọt nước mắt vừa trào ra, giọng nàng run rẩy:
- Anh yên tâm đi, hết hôm nay là tôi nghỉ việc! Đến đây nhận bản hợp đồng của anh là công việc cuối cùng của tôi!
Trần Phong không nhìn Cát Tường dù chỉ một lần, anh lấy một gói mì khác cho vào tô. Anh gật gù:
- Cô đi thẳng, bên phải, phòng đầu tiên. Tôi để bên cạnh máy vi tính đó?
Cát Tường không nói gì thêm, nàng quay lưng. Trần Phong chế nước sôi vào tô mì, cái đói làm cho bụng anh cồn cào.
Con mắt Cát Tường muốn lọt ra ngoài khi nhìn thấy những tấm ảnh sexy, khêu gợi của nàng trong bộ đồ tắm hai mảnh lượn qua, lượn lại trên màn hình máy vi tính của Trần Phong. Cát Tường nuốt nước bọt, nàng nghe máu trong người chạy rần rần. Cái giọng trầm ấm của Trần Phong làm nàng giật mình:
- Khoan đã, Cát Tường …
Cát Tường quay lại nhìn Trần Phong, nàng thấy anh đang lúng túng:
- Tôi … cô … thấy hết rồi hả?
Cát Tường gắt lên:
- Anh làm cái gì với những tấm ảnh của tôi vậy hả?
Trần Phong cười hì hì:
- Không phải tôi từng nói tôi thích những cô gái đẹp và sexy sao? Bởi vì tôi thấy cô … nên muốn thưởng thức … Cô phải thấy mình may mắn vì được tôi chiếu cố hơn là nổi giận!
Cát Tường giận dữ:
- Anh có điên không? Những tấm ảnh … như vậy mà anh cũng có thể bỏ vào máy vi tính hay sao?
Trần Phong đặt hai tay lên vai Cát Tường, anh xoay nàng nhìn vào máy vi tính:
- Nhìn xem, rất đáng yêu mà!
Cát Tường rùng mình vì hơi thở nóng hổi của Trần Phong phả vào sau gáy của mình. Giọng anh thật ấm:
- Cát Tường! Có biết anh yêu em nhiều lắm không?
Cát Tường lắc đầu nguầy nguậy:
- Trần Phong … không được đâu!
Trần Phong hạ đôi cánh tay của mình xuống chiếc eo thon thả của Cát Tường, anh ôm nàng từ phía sau, cằm anh tựa vào vai nàng:
- Cho anh một cơ hội đi, Cát Tường. Anh tin thời gian sẽ giúp em chấp nhận anh!
Cát Tường nghe khóe mắt mình cay xè, nàng đưa tay tháo cánh tay rắn chắc của Trần Phong:
- Trần Phong … dù thế nào đi nữa tôi và anh … cũng không thể!
Trần Phong giận dữ, anh nắm mạnh hai bàn tay của Cát Tường xoay nàng đối diện với anh:
- Tại sao lại không được?
Cát Tường nhìn Trần Phong qua làn nước mắt:
- Anh chỉ cần biết là không được!
Trần Phong rít qua hàm răng nghiến:
- Không lẽ những gì Thiên Sử nói là đúng? Em yêu Tuấn Kha nhiều như vậy sao? Em căm ghét anh như vậy sao?
Cát Tường cụp mắt, nàng không dám nhìn Trần Phong. Cát Tường sợ nàng sẽ nói yêu anh. Bờ vai gầy của Cát Tường run bần bật. Trần Phong bóp mạnh bờ vai nàng:
- Nói cho anh biết, có phải chỉ vì anh là người đã nhận trái tim của Tuấn Kha mà … em … không thể chấp nhận anh, đúng không?