-Cậu gặp họ rồi!_Ngọc giật mình khi nhắc đến vợ con Phi.
-ưmk!_Di mỉm cười gật đầu.
-Không có chuyện gì chứ?_KHánh cương quyết hỏi.
-Có chuyện gì là có chuyện gì?_Di nghiên đầu dò hỏi lại KHánh.
-Chuyện…uwmk…_Khánh định nói thì bị bàn tay của vợ túm chặn lại.
-Thế các cậu tính khi nào tổ chức!_Ngọc cười cười nhìn cô bạn. “Có lẽ như vậy là tốt nhất”
-Tối nay chúng tớ sẽ tính…Ak Muộn mất rồi. Anh ấy bảo sẽ đến nhàtớ. Tớ phải về rồi!_Di cười cười với lấy chiếc túi bên cạnh.
-Vậy có gì nhớ đt cho tớ nhé!_Ngọc cuwoif cười buông chồng ra rồi đứng dậy nói với cô bạn đang ôm ôm hôn hôn hít hít hai đứa trẻ con đang bị trừng phạt.
-OK! Tớ về nhé!_Di mỉm cười nhìn vợ chồng KHánh. Nháy mắt đồng ý với Ngọc rồi đẩy chiếc cửa gỗ to bước ra bên ngoài…
*****
Hai chân cô như muốn khụi xuống. Toàn bộ sức lực như bị nhữngnụ cười giả tạo lúc nãy hút sạch…Có lẽ quyết đinh cuối cùng lúc này củacô là đúng. Dù gì 1 năm trước cái bí mật đó cũng chẳng là gì khi mọi thứ đã thay đổi không còn là những thứ của 8 năm trước.
Cô lái xe lao vụt ra hòa vào dòng người đang đi trên đường.
*****************************************
-Tôi đây! Phương Di cậu ấy nói sắp kết hôn rồi!_Ngọc trầm nhâm nhìn theo bống chiếc xe thân quen của cô bạn từ ngoài cổng đo ra rồimất hút vào dòng xe ngoài đường.
-…_Cô gái bên kia có vẻ hơi bất ngờ. Rồi vội dập máy khi nói một câu gì đó.
Ngọc lặng dựa người vào lớp kính dày của cửa sổ. Hai tay khoanh trước ngực.
-Sẽ ổn cả thôi!_Khánh đến bên ôm từ sau lưng vợ. Dựa đầu vào tóc cô. Nhẹ nhàng nói.
-Bạn của anh đúng là quá đáng!_Ngọc ngước lên nhìn chồng cs vẻ trách móc.
-Son nói sao?_Ah chỉ cười cười không nói gì xong chuyển sang chuyện khác.
-Không có gì cả!_Ngọc dựa cả người vào ngực vòng tay anh rồi thở nhẹ…
“Không ai có thể đoán được tương lai cả. Chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến!”
******************************************
Trong phòng khách rộng của căng biệt thự ven biển…có cái tên một loài hoa…
-Cô ấy chuẩn bị kết hôn!_Son đứng dựa vào bức tường sau lưng. Hơi thở cô có vẻ mệt mỏi khi đối diện với chuyện của Phi và cú điệnthoại của Ngọc vừa rồi. Cô nói một cách nặng nhọc.
-…_Anh đang chơi đùa với cậu con trai khi nghe cô nói thì khựng lại. Sau đó chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.
-Đừng cố chấp!_Son nhắm mắt hít một hơi rồi mở mắt nhìn cậu bạn một cách nghiêm túc.
-Tớ cô chấp gì đâu?_Anh lại cười cười chơi đùa với đứa con trai. Rồi không nhìn Son mà nói luôn.
-Cậu đừng tưởng mọi chuyện cậu ở bên ấy mà tớ không biếtgì!_Son không dựa người vào tường nữa. Cô đứng dậy bước về phía của ravào. Rồi không nhìn Phi chỉ nói vọng lại một câu.
-Cậu không nên kìm nén như vậy, tự ậu đến lúc sẽ biết làm gì!
Cô lái xe rời khỏi căn biệt thự màu trắng sữa với lối kiếntrúc đơn giản nhưng không kém phần hiện đại. Căng nhà được trồng xungquanh là giàn hoa Oải hương đang ở thờ kì ra hoa…
****************************
Cô gái ôm vòng từ phía sau lưng chàng trai đang đeo tạp dềnấu thức ăn trong căn bếp nhỏ có ánh đèn nhỏ màu vàng ấm áp.
Cô dựa đầu vào lưng anh hít hà cái mùi quen thuộc ba nămnay. Đã bao lâu rồi cô không thân mật với anh như vậy…Có lẽ là vàokhoảng cái ngày mùa đông của 7 năm trước…
Cô cảm thấy đây mới thực sự là nơi dành cho mình…Có phải thế không…???
Chàng trai khẽ giật minhfmootj chút. Xong chỉ mỉm cười nói nhỏ.
-Em đi về rồi đấy hả?_Chàng vẫn tiếp tục cái công việc người ta thường nói không phù hợp với đàn ông nhưng sao với chàng người contrai cao lớn bên cạnh căn bếp lại tạo nên một bức tranh đẹp đến lạthường.