Từ khi quen cô ấy tôi thấy được trong ánh mắt ngây thơ của cô bé nhỏnhắn trong chiếc váy xanh dương là cả một khoảng trời bình yên và tôibắt đầu tò mò về cái khoảng trời bình yên đó…Tôi tự nói với lòng mìnhvới tâm tình của một thằng nhóc con : “Nó thật tròn@@”…
Nhưng rồi khi chúng tôi lớn lên thêm một chút nữa tôi lại thấy trong mắt cô ấy là sự sợ hãi…mà ánh mắt mang cái vẻ hoang mang kia lại chỉgiành cho tôi và tôi biết tại sao lại như vậy. Lúc đó không phải vì tôighét cô ấy, mà bởi vì tôi muốn ánh mắt đó chỉ hương đến tôi. Có lẽ từlúc đó hình ảnh của một con nhóc em thằng bạn thân đã in xâu vào tráitim trẻ con của tôi. Để rồi lớn lên ở cái tuôi trưởng thành tôi mới biết rõ rằng đó là thứ tình cảm thiêng liêng nhất mà trong mỗi con người aicũng có.
Rồi cô ấy có người yêu…Trái tim tôi đau. Thế là tôi lần đâu tiên cảm thấy mất cô ấy…
Rồi người cô ấy yêu ra đi…Tôi biết lý do mà họ chia tay, tôi biết cô ấy không thể quên cậu ta…Năm năm là quãng thời gian rất lớn nhưng vẫnvậy. Để rồi không cầm lòng được tôi đề nghị cô ấy yêu tôi và cô ấy gậtđầu…Tôi vui mừng và hạnh phúc. Có thể tôi sẽ làm cô ấy quên được ngườicon trai đó.
Rồi cô ấy đồng ý kết hôn với tôi và tôi biết vì sao cô ấy làm vậy…Và tôi biết rõ vì sao lúc đó tôi lại cầu hôn cô ấy . Bởi vì tôi biết bímật đó và tôi không muốn mất cô ấy…
Tôi cố níu kéo cô ấy bằng cách đó để rồi ngay lúc này đây tôi hiểu phải buông tay ra…
-Em…_Di ngập ngừng cúi đầu không nhìn người con trai trước mặt.Những giọt nước mắt trên khoé mi chực chảy ra…Có thể lần quyết định nàylà sai ,bởi vì cô quá ích kỉ nhưng nếu không làm như vậy có thể đúng như lời Nguyên nói cô sẽ cảm thấy hối hận và người bị tổn thương nhiều nhất không phải là cô mà chính là Long.
-Bởi vì anh hiểu em quá nhiều nên lần này có vẻ như anh không thể nhắm mắt làm ngơ đươc rồi!_Long bình thản trả lời.
-Anh…_Di ngơ ngác ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn Long. Như muốn hỏi câu nói của anh nghĩa là gì.
-Tưởng lần này làm ngơ cho qua chuyện cưới về là hết nhưng thế này thì không được mất rồi!_Anh đưa tay gõ vào trán Di. Lại định đưa tayvuốt đi giọt nước mắt của cô nhưng lại sợ bản thân không cầm cự được màôm cô vào lòng để rồi không bao giờ buông ra nữa.
-Anh…_Di vẫn ngơ ngác nhìn anh. Đôi mắt như muốn nói “Xin lỗi…làm anh đau”…
-Tất nhiên phải đau rồi nhóc con!_Anh đưa tay bẹo má cô một cái. Rồi lại đưa tay chạm vào ngực mình xong nhăn nhó.
-Xin… lỗi!..._Cô nấc lên mãi hai từ đó mới thoáng ra khỏi cổ hộng. Nhưng cô đâu biết điều đó càng làm tim anh nhói lên. Đau đến tận xươngtuỷ.
-Biết lỗi là tốt! Lần sau không được như vậy nữa. Anh không muốnlấy một cô vợ mà trong lòng cô vợ đó lại có hình bóng của một người khác đâu._Anh khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không hài lòng.
.
.
.
Trong quán café mang tên “Sắc tím”…Màu của sự chờ đợi và thuỷchung, cái màu của nỗi lòng trầm mặc, mang cái vẻ xót xa không thể nóinên lời. Không gian đắm chìm trong mùi café nồng ấm và cái sắc tím lặngim…
Tên quán như thế, không gian như thế và con người cũng thế. Họđến đây tìm sự bình yên, tìm đến