12. Căn phòng này cô đơn lạnh lẽo quá, gấp trăm, gấp ngàn lần ở ngôi nhà đó. Kìa ! Những con quỷ màu trắng, họ cướp đi con tôi rồi chăng ! Kìa ! Con của tôi, giờ đâu rồi, ướp lạnh hay đã vào nhà xác…
Tôi thu mình lại, nhìn lên trần nhà, đâu đâu cũng là hình ảnh máu me gớm ghiếc, đâu đâu cũng là bóng dáng anh đang dắt tay cô gái khác vô tình lướt qua tôi. Dẫu biết anh sẽ không đến thăm tôi đâu, nhưng không hiểu sao tôi lại nơm nớp cái hy vọng nhỏ nhoi mà khó khăn đó.
Ngày xưa khi bị anh lạnh nhạt, tôi vì con nên gượng được. Còn bây giờ, con đã mất, nó đã bỏ rơi mẹ của nó rồi. Nhìn xem đi, bên cạnh tôi bây giờ còn có ai hay không ? Hay chỉ còn cái bóng màu đen của tôi trên mặt đất là luôn ở bên tôi. Cuộc sống của tôi quá tẻ nhạt, quá nhàm chán, quá đơn độc. Tôi không biết mình sống vì ai, và tiếp tục sống như thế nào. Người ta bảo là phải biết trân trọng những gì đang có, đừng bỏ lỡ, đừng dại dột. Nhưng thật ra, hiện tại tôi cái gì cũng không có. Người thân, bạn bè, chồng, con, không ai ở cạnh tôi…không ai cả…
‘Ngoài trời mưa bụi bay, nắng có còn đâu, sao mà sưởi ấm trái tim cô độc này được.’
13. Tôi đã thử cầm dao định đâm vào tim mình, nhưng trước mắt lại hiện lên gương mặt của anh. Tôi đã thử trèo cửa sổ định nhảy lầu, nhưng trong đầu nuối tiếc sợ khi mình chết đi sẽ không thể ngắm anh được nữa. Vậy nên cuối cùng, muốn chết, mà tâm vẫn yêu, vậy nên không thể chết.
Sau một tháng nằm ở bệnh viện, tôi được đưa trở lại vào căn nhà đó. Ban ngày thì tiếp tục xếp hạc, vẽ tranh cho đỡ nhàm chán. Nếu buồn thì xem vài mẫu truyện ngắn vui để tự chọc cười mình, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy nụ cười của tôi thật nhạt nhẽo. Đôi khi tôi lại làm một cái chuyện dở hơi, đó là ngồi đếm hạc giấy xem mình đã xếp được bao nhiêu con. Nếu sau đó cảm thấy buồn ngủ thì nằm một giấc đến chiều.
Ngày qua ngày, lập đi lập lại những công việc của tôi như thế đó.
14. Tối hôm đó, tôi đang ăn tối thì anh trở về nhà. Tôi vui đến nỗi mà trở nên lúng túng, cảm xúc rối loạn. Và rồi anh đột ngột hất hết thức ăn từ trên bàn xuống đất. Tôi sợ hãi, xanh mặt. Anh bỗng nhiên bế tôi lên bàn, xé nát quần áo tôi, vứt đi trong chớp mắt. Tôi vẫn không hiểu gì cả. Tại sao, anh lại có hành động kì lạ đến như vậy.
“Dương…” – Tôi nỉ non gọi anh.
Anh không trả lời, vội vàng phát tiết lên thân thể tôi. Không có những bước dạo đầu, không có sự chuẩn bị, đau rát vô cùng…
Tôi ngất đi trong cơn hoan ái kịch liệt, người mệt mỏi không còn sức lực nào. Khi tỉnh dậy đã không thấy anh đâu. Tôi được bế vào phòng từ lúc nào không rõ. Căn phòng vẫn lạnh lẽo và u ám như vậy, ngọn đèn vàng trên tường càng thêm khiến không gian trở nên cô độc đến đáng thương. Ánh trăng kia cũng chỉ biết nhìn tôi đau buồn qua cửa sổ.
Mọi thứ, giờ đây thật trần trụi và cay đắng.
15. Cho đến tối hôm sau, anh lại về và đối xử như vậy với tôi. Xong việc rồi lại biến mất. Tôi giống như một con búp bê cho anh phát dục vậy, khi thõa mãn xong, anh liền vứt nó đi không thương tiếc. Tôi biết anh không có tình cảm với tôi. Tôi cũng biết mình chẳng là gì trong lòng anh cả, quan hệ bạn bè cũng không bằng. Vậy mà, không hiểu sao tôi lại cam chịu cái cảnh sống hôn nhân như thế này.
Mỗi bữa tối, tôi đều làm sẵn thức ăn để chờ anh về. Vì sợ rằng anh cả ngày ở công ty làm việc mệt mỏi mà chưa được ăn uống đầy đủ. Những món ăn được anh yêu chuộng tôi đều ghi nhớ thuộc lòng. Chỉ mong sao anh đừng hất đi tâm huyết của tôi đã dành vào đó.
Kim ngắn đồng hồ chỉ tới số tám, kim dài chạm số không, bên ngoài đã có tiếng xe quen thuộc. Tôi thoăn thoắt chạy ra ngoài mở cửa cho anh, anh thì vẫn thờ ơ không đáp lại nụ cười nhiệt tình của tôi. Không sao cả, tình cảm thì sẽ ngày qua ngày bồi đắp thôi. Anh chịu về nhà cùng tôi ăn cơm tối đã là một dấu hiệu tốt cho sự thay đổi của anh rồi.