Tôi tròn mắt, không hiểu gì. Bà cô liền đưa cho tôi tờ báo giải trí, trên đó ghi đại loại nội dung: Phó giám đốc của một tập đoàn XYZ vừa công khai cô tình nhân của mình ngay lúc đi công tác trong khi ngài ấy đã có vợ…
4. Nỗi đau đớn mất chồng là như nào có mấy ai hiểu được. Người ta nói không còn người này thì có người khác, đau khổ làm gì cho phải mệt? Khóc mà làm gì cho nhọc xác. Nhưng nếu chưa từng yêu ai thật lòng, thì không bao giờ cảm nhận được cái cảm giác nhìn thấy người mình yêu tay trong tay với một cô gái khác.
Tôi mang thai con anh, mỏi mòn ở nhà chờ anh, trông ngày anh về. Nhưng anh thì ở nơi xứ người ôm ôm ấp ấp người phụ nữ khác. Anh còn cố ý để báo chí tung tin việc anh có tình nhân ở bên ngoài là để tôi tự biết thân phận mình mà rút lui phải không? Hay là thật sự, anh yêu cô ấy rồi…
Suốt cuộc đời của một người đàn bà như tôi, không mong muốn một điều gì hơn là có một mái ấm gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu vợ mình, cùng mấy đứa con nhỏ bé ở bên cạnh. Nhưng sao, tôi cảm thấy ước mơ này lớn lao quá, cao quá, dường như tôi có cố gắng nhón chân cỡ nào cũng không với tới được.
5. Hôm nay, tôi lại chơi cái trò tẻ nhạt là xếp hạc. Mười ngàn một trăm hai mươi con hạc rồi đó anh, vậy mà sao tôi không nghe thấy tiếng xe của anh ngoài cổng. Có phải, anh vì cô ấy hay không? Người phụ nữ có phúc đó đã khiến anh phải lòng rồi chăng? Tôi không biết, cũng không rõ. Biết bao lần khuyên mình rằng hãy nên quên đi, đừng tin những lời báo chí đó, vì có khi họ lại đặt chuyện ấy mà. Nói thì nói như thế, thật ra trong tâm tôi rất đau, nỗi đau này tôi không sao tả bằng lời văn được. Nhưng các bạn biết không? Tôi không rơi một giọt nước mắt, không khóc than một lần nào. Bởi vì, tôi biết, khi tôi khóc, sẽ không ai dỗ tôi, khi tôi khóc, anh cũng chẳng hề hay biết…
6. Đứa con trong bụng tôi ngày qua ngày càng ngỗ nghịch. Nó cứ đạp tôi mãi, khiến tôi nhiều lúc nghĩ rằng mình sẽ đau đến chết đi. Cũng có khi tôi mong muốn mình có thể nhắm mắt mà ra đi vĩnh viễn ấy chứ, nhưng tôi còn con, còn anh, còn gia đình, tôi không thể ích kỉ như vậy được. Mà thật sự, tôi chán quá, cô đơn quá…
Những đêm về bên ngọn đèn vàng mờ ảo, tôi mong ước có người ôm chầm lấy tôi, khiến tôi bớt đi cái cảm giác sợ hãi.
Những khi trời mưa rơi nặng hạt, tôi mong rằng sẽ có người khoác lên vai tôi một chiếc áo, và nói:
“Mưa rồi, coi chừng cảm lạnh đấy!”
Những khi tôi chăm chú ngồi vẽ chân dung anh, tôi ước là sẽ có người khen tôi có hoa tay, hay chỉ trích tôi vẽ chưa được chuẩn lắm cũng được.
Những lúc ngồi bên cửa sổ ngắm trăng sáng, tôi ước rằng bên cạnh có người ngồi cạnh tôi. Mà sự thật thì vẫn là sự thật, tôi vẫn cô độc như thế dưới ánh trăng đêm, dưới bầu trời đen nghịt, dưới hàng vạn vì sao lấp lánh …
“Trăng trên trời đẹp lắm, sáng lắm, tròn lắm, mà cũng vô tình lắm, thấy tôi buồn chẳng ngoái đầu lại nhìn đâu.”
7. Mang thai đứa con trong bụng đến tháng thứ bảy, tôi liền nghe được tiếng nói của anh ở đâu đó dưới phòng khách. Tôi chắc chắn, đó không phải là ảo giác, mặc dù tôi hay tưởng tượng như thế, nhưng lần này tôi thề là thật.
Tôi lặng lẽ ôm bụng, mang dép gấu bông vào chân rồi bước ra khỏi phòng, dừng ở bậc cầu thang thứ nhất.
Trông thấy bóng dáng của người mà tôi thương nhớ bấy lâu nay, một dòng nước ấm như tràn vào nơi lạnh lẽo nhất của tâm hồn. Anh về từ khi nào tôi không hay biết. Anh ốm hơn trước, có phải do thức đêm làm việc cực nhọc ở công ty hay không? Anh có ăn đủ chất hay không? Có bỏ bữa nào hay không? Tuy anh có vẻ chải chuốc và đẹp trai hơn xưa, mà sao tôi cứ có cảm giác anh tiều tụy đi nhiều. Là do tôi quá lo lắng, anh đi xa như vậy, khoảng thời gian lâu như vậy, việc ăn uống thế nào tôi cũng không quản được.