Nhưng trời ơi, anh đang dắt tay một cô gái khác. Ánh mắt anh dành cho cô ấy là sự cưng chiều cực hạn, chứ không phải đơn giản chỉ qua đường bỡn cợt. Tôi vốn nghĩ, tính anh phong lưu, quen nhiều phụ nữ như chuyện thường tình. Mà thật sự có phải thật lòng không? Ngày xưa, tôi và anh cũng thế, từ tình nhân, rồi có thai, sau đó thành vợ chồng. Còn bây giờ, anh có đối xử với cô ấy giống như đối xử với tôi trước kia hay không?
8. Thực tế mà nói, đàn ông yêu bằng con mắt là đúng, còn phụ nữ yêu bằng đôi tai không phải sai. Chồng tôi có nhiều tiền, cô ấy có nhan sắc. Khó trách hai người lại đến với nhau. Nhìn xem, cô ấy quá tuyệt, đến tôi cũng phải công nhận rằng người ta thật sự rất đẹp, rất sắc sảo. Cái đẹp của người phụ nữ này khiến một người mẹ mang thai như tôi tự ti. Tôi có thai, béo lên nhiều rồi, có còn bằng người ta nữa đâu. Anh sẽ chán tôi chứ? Mà không, hình như từ ngày anh cưới tôi đến giờ, anh chưa yêu thương tôi lần nào sao có thể dùng từ ‘chán’…
Bảy tháng xa nhau, anh có giây phút nào nhớ đến tôi? Có giống như tôi ngày đêm mong mỏi người chồng xa cách nhau tới tận bảy tháng. Bảy tháng mà nói, nhanh qua lắm. Nhưng thật sự thì rất lâu đối với tôi. Bởi vì, tôi xếp đủ mười ngàn một trăm hai mươi con hạc, vẫn không thấy bóng dáng anh trở về.
9. Anh nhìn thấy tôi, liền đứng dậy dắt tay cô gái đó đi về phía cầu thang. Anh không mảy may quan tâm đến tôi dù chỉ một chút. Anh không lo lắng xem vợ của mình đã sống một cuộc sống trong bảy tháng vừa qua như thế nào? Con của anh ở trong bụng tôi có khỏe hay không, có thường xuyên đạp tôi hay không… Tôi mong lắm cái khoảnh khắc anh sẽ hỏi thăm đến tôi, cho dù hai chữ “Khỏe không” thôi cũng được.
Nhưng mà, sự thật vẫn rất tàn khốc, rất phũ phàng. Hai người họ đi q ua tôi, xem như tôi chỉ là không khí, chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của tôi.
Tôi đờ người, mặt đã trắng bệt, đưa tay sờ lấy tim mình rồi sờ ở vùng bụng nhô ra.
‘Con à, ngay lúc này mẹ đã đau lắm rồi, đừng đạp mẹ nữa có được chăng…”
10. Cơn đau kịch liệt ở bụng dưới khiến tôi dường như mất hết sức lực, mất đi phương hướng, đôi mắt cũng mờ đi. Đâu là bậc cầu thang thứ hai… Đâu là bậc cầu thang thứ ba… Tôi đều nhìn không rõ được.
Cầu xin con, đừng làm mẹ đau. Cầu xin lòng mình, đừng nhói lên từng cơn nữa. Cầu xin Cẩm Tú, mày đừng yếu đuối nữa được không? Cho dù là có khóc, thì có ai dỗ mày chăng, cho dù là mày đau đớn cỡ nào, cũng sẽ có người an ủi chứ ?! Không ! Không ai cả ! Vậy nên đừng bật ra tiếng khóc bi thương như thế chứ ! Lần trước kiềm chế được, thì lần này sẽ làm được.
Cố gắng ém đi tiếng nấc ở cổ họng, tôi nghĩ sang chuyện khác. Anh mới về, vậy đã được ăn uống gì chưa. Không chần chờ, tôi lau nước mắt của mình, có ý định sẽ xuống nhà bếp làm vài món gì đó rồi mang lên phòng cho anh.
Nhưng…bước chân của tôi khi đi xuống bậc cầu thang thứ hai, hụt mất rồi…
11. Đây là đâu ? Sao xung quanh lại tối như vậy ? Có phải, nơi tôi đang đứng là địa ngục chăng ! Trước mắt tôi lúc này hiện lên một người đàn ông áo đen, với đôi mắt sáng quắc, bóng dáng cao lớn vô cùng. Hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn. Tôi hỏi:
“Đây là nơi nào?”
“Cô đang ở giữa cái chết và sự sống, giữa địa ngục và trần gian.”
“Con của tôi đâu rồi?”
“Linh hồn nó sẽ được siêu thoát.”
“Ông là ai?”
“Tôi là sứ giả của thần chết, đến mang con của cô đi.”
“Không ! Đừng mang nó đi !”
…
Tỉnh lại, tôi nhìn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trắng toát. Bụng thì đã nhỏ lại so với bình thường. Chợt nhớ đến giấc mơ khi nãy, tôi lo sợ nhìn về xung quanh. Con đâu, trời ơi, con tôi đâu…