Chúng tôi ngồi vào bàn cùng ăn với nhau. Trong đầu tôi có rất nhiều thắc mắc, nào là cô gái cùng anh hôm trước đâu rồi? Nào là tại sao dạo này anh luôn biến tôi thành dụng cụ phát dục. Nhưng tôi không dám hỏi. Tôi sợ đôi mắt lạnh lẽo của anh, sợ sự căm ghét của anh dành cho tôi ngày một to lớn, nên đành im lặng, cái gì nên nói thì nói, cái gì không thì thôi.
16. Ăn cơm xong, tắm rửa xong, anh lại đến bên tôi như mỗi đêm. Anh vẫn không nói lời nào, chỉ phát tiết lên người tôi, càng không quan tâm đến suy nghĩ trong tôi là gì, không cần biết cảm nhận của tôi ra sao. Đau đớn, khó chịu, vẫn mình tôi rõ mà thôi…
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, anh đột ngột dừng lại, rời khỏi cơ thể tôi và mặc quần áo vào.
Anh rời đi trong tíc tắt.
Mới còn đây.
Hơi ấm vẫn còn đây.
Mà người đâu rồi ?
Khi anh đi, anh không quay lại nhìn tôi một cái. Khi anh tới, anh im lặng xé nát quần áo tôi. Xong việc, bóng lưng tuyệt tình của anh nhanh chóng rời khỏi.
Nhiệt độ trong căn phòng dường như thấp đi, à không, là do lòng tôi trở nên lạnh lẽo.
Cho đến bây giờ, hạnh phúc vẫn còn xa xôi quá, mà sức chịu đựng của tôi đã hoàn toàn cạn kiệt.
17. Tối hôm sau, vẫn là tấm lưng quen thuộc ấy đối diện với tôi. Sau khi cùng tôi giao hoan, anh lại mặc đồ rồi xoay người định bước đi. Tôi lúc này mới lên tiếng với mong muốn giữ anh lại:
“Anh đừng đi có được không? Ở lại bên cạnh em một chút có được không?” – Đôi mắt tôi sớm đã ngập nước, nhìn về phía người đàn ông đang đứng cạnh cửa mà lòng đầy rẫy những vết thương chằng chịt. Cẩm Tú à, sao bản thân mày ngay lúc này lại yếu đuối và đáng thương đến thế.
Đáp trả lại câu nói của tôi là một sự im lặng đến tàn nhẫn.
Bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa, để lại trong tôi vô vàn nỗi đau không tên gọi.
Thì ra, là thế.
Tôi không thay đổi được anh.
Vẫn là anh.
Như ngày nào, lạnh lùng, vô tình, và hờ hững.
18. Những ngày sau, anh vẫn đối xử như vậy với tôi như thường lệ. Đối với anh, lên giường là một chuyện, mà tình cảm lại là một chuyện, vốn không thể gộp chung được. Nếu người thường xuyên bị anh phát dục không phải tôi thì cũng là người khác, nào có quan trọng gì, tắt đèn thì ai cũng như ai. Người ta nói, tình dục là liều thuốc hiệu quả cho những cuộc hôn nhân không tình yêu. Vậy mà sao tôi thấy điều đó không hề đúng, không hề có thật.
Tôi tuyệt vọng.
Lạnh lẽo vô cùng khi tấm lưng anh xoay về phía tôi.
Đau đớn vô cùng khi nhìn thấy bóng anh khuất dần sau cánh cửa.
Cô độc vô cùng khi chỉ còn tôi ngồi thất thần trong đêm vắng.
…
Phần 2: Đã Từng Kề Chung Một Chiếc Gối
Khi người đàn ông đó trở về, cũng là lúc vợ anh đã không còn nơi đây nữa. Căn phòng ngày nào chứa đựng hơi ấm của cô, bây giờ trở nên trống trải đến lạ thường. Cô ấy đâu ? Vợ của anh đâu !!!
Không còn bóng người bé nhỏ mở cửa cho anh mỗi khi tiếng xe về đến cổng, không còn nụ cười ấm áp của cô dành cho anh khi bước vào nhà. Đâu những bữa cơm chiều ngon miệng do chính tay cô làm, đâu những đêm hoan lạc trầm luân trong dục vọng.
Anh thất thần nhìn về phía căn bếp lạnh tanh không bóng người. Anh ngước trông cô ấy sẽ từ đâu chạy ra dành cho anh những sự bất ngờ không nghĩ tới. Nhưng, năm phút, mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút, đến cuối cùng là cả đêm, không ai xuất hiện cả.
Anh bước lên phòng cô, trông thấy chăn gối vẫn gọn gàng như ngày nào, mà bóng dáng chủ nhân nó đã không còn nữa.
Anh lặng lẽ bước tới bên khung c