-Jờ có xuống không?-Hắn quay qua nhìn Khánh vs ánh mắt sắc lẻm.
-Dạ... em đi liền-Khánh nói rùi chạy vụt đi.
Còn hắn vs một con nhóc đg ngáy o o đằng kia.
"Nhìn kĩ thì nhóc cũng dễ thương nhỉ...mà sao mặt nó.. giống con nít thế?!!"Hắn nghĩ
-Oáp......Rầm...-Nó ngáp quay qua cái kiểu gì mà hun mặt đất lun
Hắn thì nghe tiếng động giật mình quay lại thì..2 mắt mở to, bật cười.
-Ai da....-Nó ngồi dậy phủi phủi áo quần.
-Dậy rồi đó àh!-Hắn vừa nói vừa đóng dấu sổ sao đỏ.
-Òh..hử ..ê..chờtui zề vs pama tui...pama đang ngóng chờ tui ở trên lớp.... mở cửa ra đi...-Nó giật giật áo hắn lí nhí, mặt cún con đáng thương không chịu đc.
-Không-Hắn rất mún cười nhưng nhịn để lạnh lùg.
-Đi mà... tự nhiên cậu bắt tui xuống đây khơi khơi vậy hả?-Nó
-Mún về không?-Hắn
-Mún-MẮt nó sáng rực lên.
-Vậy đóng dấu hết chừng này sổ rùi về-HẮn
-Không...A! có cuốn truyện.-Nó nói rùi lườm hắn, vô tình thấy cuốn truyện hài, nó chạy tới cầm lên kéo ghế lại gần hắn, gác chân lên bàn, dựa hẳn vào cái ghế cầm cuốn truyện đọc, lâu lâu cười ha hả
Chap 16
-HAHAHA....xem nào.... HẢ? Lẽ nào bị đột biến...HAHAHA ui pa mẹơi mắc cười quá...HAHAHA-Nó ngồi đọc mà tự lảm nhảm một mình
-Này-Hắn gọi nó
-HAHAHA.... cái ông này trần như nhộng đi loanh quanh vs cái mặt ngu như bò này...KAKAKA-Nó không nghe cười tiếp.
-NÀY....-Hắn tức quá hét lên
-Hả.. gì? Chuyện gì?-Giờ mới nghe
-Con gái con đứa, cười gì mà ghê thế, im lặng giùm.-Hắn nói
-Kệ tui...làm việc lẹ đi rùi mở cửa cho tui zề.-Nó nói rùi quay qua đọc tiếp, lại cười tiếp, hắn ngồi đó lắc đầu ngán ngẩm vs cô nàng.
-Truyện này hay vs buồn cười ghê, đem về lâu lâu lấy ra đọc chơi....mỏi quá!-Nó nói rùi quay sang hắn thì thấy hắn đang ngủ, bên cạnh là đống sổ sao đỏ, nó vơ hết qua đóng dấu vs tốc độ tối đa 10' sau đã hết sạch, nó lén lấy chìa khóa mở cửa, cởi cái áo khoác ra choàng lên cho hắn rùi bước ra.............
-Thoải mái quá, không có mình chắc cả lớp đang vùi đầu vào học í nkở!!!-Nó tự lẩm bẩm một mình.
Nó đi lên lớp, mở cửa ra thì thấy cả bọn đang cặm cụi chép bài, nhìn thấy nó cả lớp như bắt đc vàng, nó cười rùi xin cô cho về chỗ ngồi...
-Đi đâu về mà lâu vậy? Tụi tui nhớ bà quá chời, nãy giờ ngồi nghe bà cô tụng kinh nghe mún nhức cái đầu lun-Như
-Hehe.... để đó tui trị bả...-Nó
Nó lấy tay ngồi gõ gõ cái bàn, ồn ào hết sức, bà cô đang mang thai quay lại tìm thủ phạm thì thấy nó một tay kê đầu nhìn ra cửa sổ, một tay gõ gõ cái bàn.Bả vác cái bụng bầu đi xuống lấy cái cây gõ lên đầu nó
-Ui da... ơ..cô-Nó cúi đầu
-TRong giờ học mà em ngồi gõ bàn như vậy hả?-Bà cô đi lên thì nó nhanh tay dán một tờ giấy vào sau lưng bả... bả đi ngang qua bàn nào là có tiếng cười ở chỗấy, phút chốc cả lớp cười vang:
-Cô ơi sau lưng cô có gì kìa!-Nó
Bả với tay ra sau lưng gỡ ra thì thấy một tờ giấy vẽ hình....trứng+Tinh trùng=Baby 9 tháng 10 ngày, ở dưới cái hình trứng thì ghi tên cô Lan , bên t.trùng thì ghi chồng cô Lan. Bả tức quá nói:
-Các em...các em... chời ơi.. tức quá... tôi..tôi không dạy cái lớp....này nữa-Bả nói rùi nước mắt ngắn nước mắt dài chảy ròng ròng chạy vụt đi.Nó nói theo:
-Cô đi từ từ cô ơi, coi chừng tức quá bể bụng bầu cô ơi!! đi chậm chậm coi chừng bé bi cô ơi
-HAHAHAHAHAHAHA...-Cả lớp
-Mày chơi đc lắm Vân Anh.... chời ơi...cái kiểu bả chạy như con vịt bầu í...hahaha.-Như
-KAKAKA... bả dám gõ đầu tui chi? cho chừa. Tội cho baby của bả í!!!HÉHÉ...-Nó
________________________
Tại phòng sao đỏ.....................
Hắn tỉnh lại không thấy nó đâu, nhìn qua thì thấy đống sổ đã được làm xong hết.....hắn ngửi thấy có mùi hương thơm thoang thoảng đâu đó ngoảnh đầu lại thì thấy cái áo của nó.... hắn khẽ mỉm cười rùi lấy áo nó xuống, ngửi lại cái mùi thơm trên áo rùi gấp lại, đi lên lớp nó.