-AAAAA
-Hì- Huyền cười nửa miệng rùi quay sang hướng tụi bạn nó hét lên:
-MỌI NGƯỜI ƠI! CHỊ VÂN ANH BỊ NGÃ XUỐNG NƯỚC RỒI!
Cả đám đg cười đùa nghe giọng Huyền hét lên thì tức tốc chạy tới... hắn là người chạy đến đầu tiên... thấy nó đg cố gắng ngoi lên bờ hắn chạnh lòng liền nhảy xuống không nghĩ ngợi bơi đến kéo nó lên trước sự ngỡ ngàng của Huyền....
-Sao lại........-Huyền buộc miệng
-Gì?-Như đứng gần Huyền nghe thì hỏi lại
-Ơ không có gì.
Như nghe điệu bộ của Huyền thì quay xuống nhìn mấy đứa bạn đg lo lắng cho nó thì thấy mọi ánh mắt đều nhìn vào Huyền..........
Hắn vớt nó lên phiến đá to, hô hấp nhân tạo rùi nhấn cho nước ra hết...
-Khụ..khụ...-Nó phun hết nước ra rùi nằm thở
-Tỉnh chưa?-Thùy hỏi
-Mọi người.......-Nó thốt lên câu đầu tiên
-Tỉnh rùi... hahaha-Cả lớp ôm nhau nhảy tưng tưng... Như thì vô ý mừng quá nen quên ôm chầm lấy Khánh mà nhảy tưng tưng, cu cậu thì chả hỉu cái gì hết nhưng vẫn đứng yên nhảy tưng tưng theo.
Huyền hậm hực quay lưng bỏ đi lên xe ngồi ôm cục tức chơi.
-Con tôi.....-Pa nó giọng đầy cảm xúc bỗng chuyển qua giọng........-Hậu đậu đến thế là cùng
-Sao pa trách con, tại......-Nó đg định nói ra là tại Huyền nhưng nghĩ lại nên thôi.
-Hă...hă..hắt xì-Nó
-Bị cảm lạnh rùi... mau lên xe đi nhanh thui.
Hắn cõng nó đi, cả đám đi theo sau mà cười tí tởn
-Nãy có người ôm tôi cơ đấy!-Khánh nói nhỏ vô tai Như làm cô nàng giật thót tim.
-Ơ....ơ....t..tại..tại.. mừng quá chứ bộ.-Như lạc giọng nói
-Vậy cơ àh!-Khánh nói rùi vòng tay qua quàng vai Như, liền bị cô nàng tặng cho cú đá ngay đầu gối rùi chạy lên chen giữa Huy vs Phương
Cả đám lên xe hết, ngồi vào chỗ của mình... Như ngồi cạnh Huyền để ý thấy sắc mặt của Huyền xanh lè, tái mét thì thắc mắc.....
"Hay là nó ân hận vì chuyện mình làm ta????"Như ngồi đoán già đoán non nhưng....trật lất
_____Huyền hồi tưởng_____
Huyền đg ngồi trên xe hậm hực thì mama nó đi vào vs gương mặt hk vui vẻ cho lắm đi đến gần......
-Sao con lại làm vậy?
-Ơ...con..con.. con có làm gì đâu.-Huyền chối
-Con đừng tưởng ta không biết, ban nãy ta ngồi quan sát con, con đã cố tình đẩy con ta xuống thác PHẢI KHÔNG?-Bà giận dữ.
-Ơ..con..con..huhu con không cố ý đâu mà...Bác-Huyền khóc lóc
-Tại sao con lại làm vậy... con có biết thác ở đây chảy xiết không? Nó mà chết thì con không xong với ta đâu. Đừng động vào nó, ta cảnh cáo con.-Bà nói xong rùi quay lưng bỏ đi.
______Kết thúc hồi tưởng______
-Lau đi này-hắn đưa cho nó cái khăn
-hă...hắt xì...khịtttt... Sao cậu..cũng ướt mà hổng có....hắt xì... bị cảm zạ???-Nó
-Tui khỏe hơn cậu nhìu. Lau đi, bị cảm mà nói nhiều.-Hắn
-Tui nói nhiều....hắt xì...hồi nào? Khịt khịtttt
-Chậc, vô trong ngồi đi... chừng 30km nữa là tới rùi.-Hắn
-Không. Ngồi trong đó mắc ói. Không ngồi.-Nó lắc đầu lia lịa
-Kệ cậu... dựa vào đây ngủ đi.-HẮn nói rùi quàng tay qua ấn đầu nó ngả vào vai mình....
-Ngủ đây..hí hí-Nó khoái chí nép nép vào rùi ngáy o o -Tân......-Trang gọi Tân
-HẢ?-Tân quay sang hỏi vs cái bộ mặt ngơ ngác
-Ăn hông?-Trang chìa hộp bánh chocopie ra.
-Hì ăn chớ... thanks Trang!-Tân cười rùi nháy mắt vs Trang làm cô nàng cứ bẽn lẽn mãi...
Nó đg ngủ thì nhướng mũi lên, mắt vẫn nhắm, đứng lên ngửi ngửi rùi mở mắt ra kêu lên:
-Ai ăn bánh hông cho tui ăn?
-Bà Trang, ông Tân ăn mà không chia sẻ. Đưa cái coi-Ban đầu nói hừng hực đầy khí thế mà sau thì......
-Ơ..đây, đây này.-Trang liền chìa hộp bánh ra cho nó, nó với tay tới lấy hộp bánh.......
-Giỏi!-Nó cười ranh mãnh.
-VÂN ANH- Cả lớp
-Bik rùi bik rùi... này-Nó nói rùi lây ra hai cái đưa cho hắn một cái, nó một cái rùi chuyền cái hộp xuống cho cả lớp cấu xé
Trong 5' tranh lấy bánh sau đó toàn những tiếng nhai nhóp