-Haizzzzzzzzzzz-Cùng thở dài một lượt
-Các em làm gì mà uể oải vậy? Tươi tắn lên nào.-Bà cô
-D.........ạ...............-Uể oải nói từng tiếng trông mắc cười.
-Các em về làm tuần sau chúng ta cùng sửa nhá!-Nói xong không để tụi nó nói gì bả đi thẳng lun.
Không khi nặng nề bao quanh cái lớp, mới nãy thì còn vui vẻ, bi giờ thì thành buồn chán...............Nản
-Chán quá.... chán ghê.... chán chết... -Nó
-Tụi tui cũng chán thui chớ bộ... bà làm cái rì mà kêu vs ca.
-Tui sẽ xử lí hêt cái đống này.-Nó
________________________________________________
TÍP...............
Nó ôm xấp đề cươg chạy qua lớp 9/2.....
-Thiên Ân ới ời...
-Chuyện gì?-Thiên Ân đi ra chau mày hỏi
-Nhờ chút đc hk? chuyện nhỏ xíu mà dễ lắm, vui lắm!!-Nó
-Nhờ đi-Thiên Ân
-Cái này nè-Nó lôi sau lưng ra một xấp đề cương
-ha....h..ha.. vu...vui ghê..nhỉ!-Ân cười méo xẹo
-Vui thì làm giùm nha!!!!bye-Nó nói xong rùi chạy mất dép.
Chap 14
-Con quỷ.... bik zậy mình đừng có nhận....huhu... trời đánh-Ân ngồi làm bài cho nó mà rủa luôn miệng.
Còn nó thì.............
-Một lát sau, cô gái đi tìm chàng trai thì không may bị lạc... đang đi thì...tự nhiên cô thấy lạnh sống lưng, quay lại đằng sau........thì thấy một cái đầu lâu mang bộ đồ trắng ở sau lưng......-Nó đang kể chuyện ma cho cả lớp nghe.
-ÁÁÁÁÁÁ....... đừng kể nữa....huhuhu ghê quá!-CẢ lớp xúm lại ngồi lên bàn lên ghế nghe truyện, nó thì thấy ghế giáo viên ngồi ở đằng trước...kể.
-Hehe... nhát cấy... thấy tui hem, tui có sợ đâu!-Nó
-ÁAAAAAA.......ma...-Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai nó, nó giật mình nhảy tới chỗ tụi bạn, hét rõ to.
-Ma nào? Là tui màk-hắn nói mặt ngơ ngác
-Đứng tim... quỷ.... qua đây chi?-Nó
-Hehe.. zậy mà nói hk sợ..dóc-Cả lớp
-Mí ngừi....im cái coi.... cậu-Đang nói vs cả lớp nó quay qua hắn- Qua đây chi?
-Hắn qua thăm bà đấy Vân Anh-Cả lớp
-Qua chơi.-Hắn
-Rảnh quá, thui zề đi-Nó nói lấy tay hất hất hắn ra khỏi cửa, hắn giữ tay nó lại rùi dẫn nó đi thẳng.........
-ê 2 đứa nó......là....Couple hả????Sao thân quá vậy
-Chắc là vậy rùi.....-Huy
-Tụi nó đi với nhau mà không cân bằng chút nào, nhìn mắc cười quá..há há-Như
-Đúng rùi áh...hahaha-Cả lớp đột nhiên cười to.
Lúc này...............
-Bỏ ra...-Nó
-Im lặng giùm cái-Hắn
-Đi đâu?-Nó
-Xuống phòng sao đỏ-Hắn
-Xuống dưới nớ làm chi? bỏ ra cho tui zề zới lớp....bỏ ra...bỏ-Nó
-Cậu có im lặng không hả?-Hắn quay phắt lại nói, cái mặt nó nhìn hắn..ngu ngu...
-Hứ.... im thì im..xí-Nó
Đến phòng sao đỏ, nó tưởng có nhiều người lắm, ai dè chỉ có nó, hắn vs Khánh.
-đi đâu zề zậy? Ai thế?-Khánh hỏi
-Cậu là....Nguyễn Lâm Vân Anh mà... xuống đây chi? Chơi hả?...-Khánh hỏi
-Hỏi lắm thế, bực bội....ê, kéo tui xuống đây chi?-Nó quay sang hắn
-Làm việc giùm tui-Hắn
-Hơe-Nó nhếch miệng cười đểu- Cậu bị hâm àh, có cần tui đặt phòng ở bệnh viện tâm thần giùm không... đồ điên-Nói rùi nó quay người bỏ đi.
-Sao lại đi dễ thế?! Làm xong cái này đã chứ.-Nói rùi hắn đưa ra cả chồng sổ sao đỏ...
-sax.... đưa tui cái này chi????-Nó hỏi
-Đóng dấu vào, làm xong cậu sẽ đc về-hắn
-K làm-Nó
-K làm thì cứở lại đây-Hắn
-ok... thích thì chiều-Nó nói rùi ngó xung quanh thấy có cái ghế đệm, nó phóng sang đấy ngồi rùi...ngủ... nằm tư thế rất chi là kì cục.
----------------Chap 15----------------
-con nhỏ này... Mày dẫn nó xuống đây làm gì?-Khánh nhìn nó nói rui nhìn hắn hỏi.
-Để nó khỏi bày trò nữa, cô nó vừa mới than thở với hiệu trưởng, hiệu trưởng bảo tao để ý đến nó giùm, bắt nó đừng quậy nữa thì càng tốt-Hắn nói
-Nó là con gái mà tao cứ tưởng nó là con trai, con gái mà quậy như quỷ.-Khánh
-kệ nó...đem cái này lên cho cô Tổng Phụ Trách đi.-Hắn
-Từ đây xuống đó hơi.. bị xa àh...-Khánh nói vs vẻ ái ngại.