“Anh đang tìm gì vậy?”
“Cô bé kia a.” An Bội Tấn Nhất lấy lại bình tĩnh, ở trong không khí cố gắng tìm kiếm sóng linh của cô bé.
“Cô bé nào? Sao tôi không phát hiện?” Thu Bản Minh lật tới lật lui “Bụi cỏ này có chút chíu à, một người căn bản không thể nào trốn được ~ “
“Nếu là linh hồn, đương nhiên có thể trốn rồi, cho dù cậu có đút cả đầu vào , cũng không thấy được đâu.” Mạt Thần cười nói. Mạt Thần đã từng hỏi An Bội Tấn Nhất , vì sao có một số người có thể nhìn thấy yêu quái và hồn ma . An Bội Tấn Nhất chỉ t lời, yêu quái cũng giống con người có thể nhìn thấy, vì thời đại đã phát triển, yêu quái cũng dần dần biến mất, hơn nữa nhân loại trời sinh có tính cách khác biệt, yêu quái không thể giấu được, chỉ có thể bảo trì khoảng cách, nên đa số không ai thấy được .
Còn linh hồn, người bình thường sẽ không thấy, nhưng nếu ở một nơi cực âm hoặc âm khí quá nhiều, hay dựa vào năng lực mạnh yếu mà nhìn thấy linh hồn khác nhau, những linh hồn mang oán niệm quá nặng sẽ xuất hiện ý nghĩ muốn làm hại người trước mặt, hoặc muốn xin giúp đỡ sẽ xuất hiện trước mặt người đó. Đương nhiên cũng có những người từ khi sinh ra đã có sức mạnh tâm linh, không cần dựa vào hoàn cảnh, chỉ vô tình cũng có thể thấy được yêu ma.
Mà An Bội Tấn Nhất khác biệt lại phản ánh tất cả chân thật trên thế giới, bất luậ ở đâu, chỗ nào cũng sẽ thấy yếu quái hay linh hồn, thậm chí oán niệm của con người, nếu tập trung có thể thấy được cả sóng âm của linh hồn, Mạt Thần đã từng làm linh môi trong Thập Thần Túc, dùng năng lực huyễn đồng của An Bội Tấn Nhất nhìn thế giới, tư vị thật sự khó có thể nói được.
Bỗng nhiên một tia hồng quang hiện lên, bay về một hướng khác, An Bội Tấn Nhất lập tức đuổi theo.
“Tấn Nhất!”
An Bội Tấn Nhất vừa nghe thấy tiếng của Mạt Thần, dừng bước quay về cạnh ba người.
“Hoa Nguyệt không thể nhúc nhích .”
An Bội Tấn Nhất nhìn quả cầu đỏ kia xuất hiện rất nhiều cánh tay bắt lấy Hoa Nguyệt, vội vàng làm một cái phong ấn “Vọng động tiện dĩ khu chi, ký minh quang đại như lai, cấp tốc nghe lệnh.” Chú văn hoàn thành, quả cầu đỏ cũng theo đó biến mất.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Mạt Thần ” An Bội Tấn Nhất chỉ về phía hồng quang biến mất “Xem ra anh đoán không sai .”
Mạt Thần nhìn theo ngón tay của An Bội Tấn Nhất, chính là nơi khách sạn đang đình công.
Cả tầng lầu bởi vì đã đình công nên rất tối, chung quanh mọc một đám cây ở trong bóng đêm pha tạp lại có vẻ ghê gợn. An Bội triệu hồi thức thần đến chiếu sáng, bốn người ở xung quanh đi một vòng, mà An Bội Tấn Nhất vẫn không kìm thấy sóng linh của Minh Mỹ.
“Nơi này là một dạng khách sạn có suối nước nóng, cho dù chưa khai trương, nhưng đã khai phá tạo nên suối nước nóng, khách nhân có thể đến mà không cần thu phí.”
“Theo lời lão bản nương nói, rất nhiều người chết đuối ở đây, hẳn là chết trong suốt nước nóng này.” Mạt Thần vô tình dập tắt ngọn lửa trong lòng của Thu Bản Minh.
“Ách…” Thu Bản Minh nghẹn họng, hắn không muốn cùng một đám người chết ngâm mình đâu.
“Hơn nữa ở đây chết nhiều người như vậy, thi thể ở trong nước đều đã hư thối, cậu ngâm người trong đó muốn bao nhiêu ghê tởm thì có bấy nhiêu ghê tởm.”
“Đừng nói nữa.”
“Chúng ta lên lầu nhìn xem.” An Bội Tấn Nhất cảm thấy một tia linh sóng dao động, dẫn đầu đi vào bên trong.
Đại sảnh khách này này cơ hồ đã hoàn công, mọi thiết bị đã được cài đặt đầy đủ, nhưng bởi vì trong một thời gian dài không có người trông coi và khí hậu trong suối nước nóng khác biệt nên vết sơn trên tường đã bị bong ra.
“Ở đây có mấy tầng?”
“Khoảng sáu, bảy tầng.”
“Ở bên kia…” Sóng linh dao động càng ngày càng mãnh liệt, An Bội Tấn Nhất có thể cảm giác được.
Mỗi căn phòng ở một tầng đều không giống nhau, cánh cửa kia có màu đỏ, nhưng trong đêm tối lại rất chói mắt.