Đứng trước cửa, An Bội Tấn Nhất căn dặn, “Lát nữa khi đi vào, nếu mọi đồ vật một trong không dính bụi, thì chúng ta lập tức bước đi.” An Bội Tấn Nhất duỗi tay cầm nằm cửa, cánh cửa “két” một tiếng chậm rãi mở ra, An Bội Tấn Nhất nghiêng người, từ cửa phòng bên phải đi vào “Làm theo động tác của tôi.”
Ba người cũng làm giống như hắn, từ cửa phòng bên phải đi vào.
Vừa vào bên trong, ba người Mạt Thần lập tức sợ ngây người, bốn phương bên trong căn phòng, tường sàn nhà trần nhà tất cả đều là máu, còn có dòng chữ bằng máu đã biến thành màu đen “ Người xinh đẹp luôn gây tai họa, người xinh đẹp phải bị giết “, trong phòng chỉ có một chiếc ghế dựa màu đỏ, không biết là màu của nó hay bị máu nhuộm thành. Chiếc ghế được đặt ở giữa phòng, nhưng đang ngồi thưởng thức cảnh sắc ghê gợn này của nó.
“Đi ra ngoài!” Âm thanh An Bội Tấn Nhất vừa âm trầm vừa kiên định, ba người còn lại không chút chần chờ, lập tức xoay người rời khỏi.
Trong nháy mắt ba người quay đi, trước cửa đột nhiên xuất hiện một người.
“Đại ca ca…” Minh Mỹ mặc chiếc áo kimono đỏ chói cầm quả cầu đỏ đứng trước cửa, vẻ mặt u buồn nhìn An Bội Tấn Nhất, “Em không tìm được mami, mami đi đâu rồi?”
“Minh Mỹ, không phải hôm qua đại ca ca đã nói sẽ đi cùng em sao , sao em lại đi một mình vậy?”
“Bởi vì… Bởi vì đại ca ca dẫn theo nhiều người quá , Minh Mỹ sợ…”
Thu Bản Minh kéo Mạt Thần, ở bên tai Mạt Thần nhẹ giọng nói “Đây chính là Minh Mỹ? Sao lúc tới tôi không cảm giác được?”
“Có lẽ khi ra khỏi căn phòng này cậu sẽ không thấy nó nữa” Mạt Thần kéo Thu Bản Minh và Hoa Nguyệt lui đến bên cạnh An Bội Tấn Nhất “Bây giờ nó có ý đồ gì chúng ta còn chưa biết được, tốt nhất vẫn nên cách xa nó ra .”
“Ô… Minh Mỹ muốn tìm đi tìm mami…”
“Ân… Minh Mỹ ngoan, đại ca ca giúp em đi tìm, trước tiên em phải nói cho anh biết mami em lớn lên ra sao, thường xuyên ở đâu?”
“Em trộm nhìn mami, mami ở trong căn phòng này, mami rất đẹp, mami … mami thích giết người…” Minh Mỹ cười cực kỳ vui vẻ “Quả cầu này cũng là mami cho em…”
“Minh Mỹ, quả cầu kia không phải thứ tốt, em đưa nó cho anh đi ” An Bội Tấn Nhất vươn tay muốn lấy quả cầu trong tay Minh Mỹ, đột nhiên nó hét lớn một tiếng, gương mặt trở nên tức giận, hoàn toàn không còn vẻ yếu ớt như vừa rồi .
“Không được lấy đồ của Minh Mỹ! !” Minh Mỹ cũng không quay đầu chạy sang căn phòng bên cạnh, An Bội Tấn Nhất vừa muốn đuổi theo, lại bị Mạt thần kéo lại.
“Hoa Nguyệt!”
Vô số cánh tay từ trên bức tường máu kia vươn ra bắt lấy Hoa Nguyệt, Thu Bản Minh muốn đánh nó ra, nhưng cũng bị nó bắt lấy.
“Phụng thỉnh, cung nghênh mười hai vị thần hộ thể • Đằng Xà !” Ống tay áo An Bội Tấn Nhất run lên, ngọn lửa màu đen lạnh lẽo tràn ngập căn phòng “Đằng Xà, hủy tà trận!” An Bội Tấn Nhất kéo ba người Mạt Thần “Chúng ta đi.”
Vừa mới chạy khỏi đó, liền thấy một nữ nhân cũng mặc một bộ Kimono màu đỏ tay dắt Minh Mỹ, nữ nhân kia khi còn xống cũng là một người cực kỳ xinh đẹp, bây giờ biến thành lệ quỷ, trên đầu mơ hồ có một cái sừng, gương mặt xanh trắng, cánh môi không thể nào giấu được răng năng sắc nhọn.
“Người xinh đẹp luôn gây tai họa … Người xinh đẹp phải bị giết…” Nữ nhân vừa nói chuyện bên trong miệng toát ra một ngọn lửa , bộ dáng thật là dọa người.
“Sinh thành…” An Bội Tấn Nhất thì thào một câu, Mạt Thần nghe rất rõ ràng. Sinh thành, là quá trình một người biến thành quỷ, vong linh khi trải qua quá trình sinh thành, là vong linh bi ai nhất mãi mãi không thể siêu sinh.
” Người xinh đẹp luôn gây tai họa … Người xinh đẹp phải bị giết…” Nữ nhân lắc lắc đi tới phía bốn người, nhưng ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Hoa Nguyệt.