- Để em …
Trần Phong không cho Cát Tường xuống xe, anh cúi người nhấc bổng Cát Tường:
- Em cứ ngồi yên đó!
Cát Tường xấu hổ:
- Trần Phong!
Trần Phong khệnh khạng bế Cát Tường trên tay. Cát Tường nằm gọn trong đôi vòng tay rắn chắc của Trần Phong. Một căn phòng trắng toát làm cho Cát Tường chợt đỏ mặt. Trần Phong thấy nét bối rối trong mắt nàng. Anh đặt nàng xuống giường:
- Để anh giúp em bỏ cái áo nặng nề này ra!
Cát Tường vội chụp tay Trần Phong khi tay anh đưa lên dây kéo của chiếc áo:
- Đừng anh … em tự làm được rồi!
Trần Phong nhìn Cát Tường một cách say đắm:
- Nhưng anh thích!
Cát Tường đấm vào ngực anh thùm thụp:
- Anh … ghê quá … mau đi tắm đi!
Trần Phong ngả ra giường một cái thật mạnh:
- Em không cho anh thay đồ giùm em, vậy thì em thay đồ giùm anh đi?
Cát Tường tròn mắt:
- Cái gì?
Trần Phong đưa tay nới lỏng cà vạt:
- Còn không nhanh lên, anh sắp ngạt thở rồi nè!
Cát Tường ngoan ngoãn, nàng chồm người tháo cà vạt ra khỏi áo anh. Cái dáng ngồi nghiêng nghiêng và hơi cúi người của Cát Tường làm cho Trần Phong nhìn thấy gò ngực căng tròn mịn màng của nàng sau chiếc cổ áo khoét sâu. Anh vương tay kéo Cát Tường ngã xuống người mình:
- Em đẹp quá, Cát Tường!
Cát Tường để mình nằm trên người anh, mặt nàng úp vào ngực anh. Cát Tường nhỏ nhẹ:
- Anh không mệt sao? Em pha nước cho anh tắm nha!
Trần Phong ôm lấy chiếc eo của Cát Tường chặt cứng:
- Không thích, anh chỉ thích được ôm em như thế này thôi!
Cát Tường tựa cằm trên ngực anh, đôi môi nàng dẩu lên:
- Anh chỉ giỏi nịnh em thôi! Em không thèm tin đâu!
Trần Phong chồm người, môi anh khẽ chạm vào môi nàng:
- Em thật sự rất đáng yêu, Cát Tường à!
Trần Phong đưa tay lên chiếc soirée của Cát Tường, sợi dây kéo bị Trần Phong tháo bung. Cái áo vướng vít bị Trần Phong ném khỏi người Cát Tường.
Anh muốn nghẹt thở khi nhìn những đường cong uốn éo một cách tuyệt mỹ trên người Cát Tường. Anh thấy gò ngực nàng nhấp nhô theo nhịp thở, có lẽ nàng đang hồi hộp. Trần Phong ôm Cát Tường vào lòng thật chặt, anh làm một cái xoay người, giờ đây thân thể anh lấp đầy thân thể nàng. Trần Phong hơi né người để ngắm Cát Tường, nàng như một tuyệt tác của thượng đế dành tặng cho riêng anh. Trần Phong thấy gương mặt của Cát Tường đỏ hồng không phải do phấn son mà là sự e ấp, dịu dàng. Trần Phong bật dậy như chiếc lò xo:
- Cát Tường!
Cát Tường xấu hổ, nàng kéo vội cái mền nhưng Trần Phong đã nhanh hơn, anh giữ tay nàng lại:
- Em làm anh chết mất, Cát Tường!
Cát Tường nạt ngang:
- Đừng có nói bậy!
Trần Phong ngắm Cát Tường một cách say đắm, Cát Tường chồm người, nàng tắt nhanh cây đèn ngủ:
- Đừng có nhìn nữa … ghê quá!
Trần Phong gắn chặt đôi môi của mình lên môi Cát Tường. Nụ hôn thật dài và mãnh liệt, nụ hôn trượt dài trên môi rồi xuống bờ vai trần của Cát Tường.
Cát Tường rùng mình khi Trần Phong luồn tay tháo bỏ chiếc “áo thiếu nhi” trên người nàng. Cát Tường cảm nhận được sự rạo rực trong nhịp thở của Trần Phong, nàng nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo của Trần Phong. Bàn tay nàng vuốt ve trên vuông ngực của anh, cử chỉ hôm nào Cát Tường làm cho Trần Phong ngây ngất. Giờ đây nàng đang bên anh, là của anh. Trần Phong háo hức hạ bờ môi của mình xuống cổ Cát Tường. Bờ môi của Trần Phong cứ thấp dần, thấp dần cuối cùng bờ môi của Trần Phong dừng lại trên gò ngực tưởng chừng dư thừa trên cơ thể người phụ nữ, nhưng lại cho Trần Phong lịm người vì say đắm. Giờ đây Trần Phong và Cát Tưởng hòa quyện vào nhau, Cát Tường như bờ cát, còn Trần Phong cứ như những cuộn sóng biển ôm lấy nàng từ ngày này qua tháng nọ.
“Như hôn mãi ngàn năm không thỏa Biển yêu bờ lắm lắm em ơi!”.