- Họ Thái … tên Giám!
Trần Phong muốn bật ngửa, anh xoay người nàng lại:
- Em ác như vậy sao?
- Như vậy cho anh hết dám lăng nhăng bên ngoài!
Trần Phong cắn nhẹ vành tai Cát Tường:
- Tin anh đi, từ ngày mai anh sẽ nghiêm túc!
Cát Tường kêu lên:
- Cái gì mà từ mai? Em cho anh nói lại lần nữa đó!
Trần Phong hôn lên đôi môi quyến rũ của Cát Tường:
- Từ bây giờ anh chỉ yêu em và có em thôi, Cát Tường!
Cát Tường vòng tay qua cổ anh, nụ hôn thật dịu dàng và êm ái!
Nhật Thái nhảy dựng lên:
- Cái gì? Trần Phong đuổi việc em?
Uyển My uống hết ly nước trên tay, cô nghe thật đã khát:
- Phải!
Nhật Thái nóng nảy:
- Rồi em có đồng ý không?
Uyển My gật đầu:
- Em đã đồng ý!
Nhật Thái bật dậy như giẫm phải lửa:
- Cái gì? Sao em lại đồng ý?
Uyển My vẫn thản nhiên:
- Không lẽ Trần Phong lên tiếng đuổi, em lại mặt dày không chịu đi?
Nhật Thái khịt mũi:
- Dù có mặt dày em cũng phải bám lấy hắn. Em không biết hắn là một kho vàng đào hoài không hết hay sao?
Uyển My nhăn nhó:
- Đồng ý là vậy, nhưng Trần Phong đã nói rõ ràng như vậy em biết nói làm sao? Hơn nữa, từ trước đến giờ Trần Phong đâu có tệ với em?
Nhật Thái vọt miệng:
- Chính vì Trần Phong là quân tử mà em càng không thể bỏ qua. Làm sao em tìm được một người ăn chơi lại chơi đẹp như thế?
Uyển My chớp mắt:
- Nhưng Trần Phong bảo sau khi cưới vợ, anh ấy muốn nghiêm túc!
Nhật Thái bực dọc:
- Đó là chuyện của hắn, chuyện của em là phải làm sao để moi tiền của hắn?
Uyển My lấy tấm sec trong ví ra:
- Trần Phong đưa cho em hai trăm triệu coi như là kết thúc với em, em thấy như vậy là quá đủ rồi!
Nhật Thái chụp nhanh tấm sec trên tay Uyển My, hắn cười khanh khách:
- Trần Phong đúng là một dân chơi thứ thiệt, rất sòng phẳng!
Uyển My nguýt yêu Nhật Thái một cái:
- Bây giờ thì hài lòng rồi phải không?
Nhật Thái ôm Uyển My vào lòng, anh hôn chùn chụt vào má cô:
- Có tiền sao em không chịu nói sớm để anh nổi nóng với em?
Uyển My chu môi:
- Anh lúc nào cũng vậy, không có tiền là cộc cằn với người ta!
Nhật Thái ngấu nghiến đôi môi của Uyển My:
- Anh đền cho em!
Uyển My đẩy Nhật Thái ra, cô nghiêm túc:
- Anh định làm gì với hai trăm triệu này?
Nhật Thái buông gọn:
- Như những lần trước!
Uyển My kêu lên:
- Độ và quậy phá sao?
Nhật Thái hất mặt:
- Đời còn gì vui khi không có những trò đó ?
Uyển My lựng khựng:
- Nhưng đây là hai trăm triệu cuối cùng mà Trần Phong cho em. Sau này, Trần Phong sẽ không làm như thế nữa. Em nghĩ chúng ta nên tìm cái gì đó làm đi, đừng ăn chơi như vậy nữa!
Nhật Thái nhìn Uyển My nhíu mày vẻ khó chịu:
- Hôm nay em ăn phải cái gì mà nói năng kỳ vậy?
Uyển My ấp úng:
- Em …
Nhật Thái nạt ngang:
- Không nói gì nữa hết. Em phải ngoan ngoãn nghe lời anh!
Thật nhanh Nhật Thái đã ập lên người của Uyển My. Bờ môi tham lam của anh lướt trên cơ thể của Uyển My, cô hôn lại anh một cách cuồng nhiệt. Nhật Thái quen thuộc trên cơ thể Uyển My, những chiếc cúc áo được Nhật Thái cởi bỏ thật dễ dàng. Nhật Thái phủ lên Uyển My trận cuồng phong đầy dục vọng và thèm khát, Uyển My khẽ rên:
- Nhật Thái … em yêu anh!
Nhật Thái cười nửa miệng:
- Em ngoan lắm Uyển My!
Uyển My say đắm trong hoan lạc, anh luôn đưa cô đến tột đỉnh của đam mê.
Nhật Thái buông Uyển My ra, anh thở hổn hển:
- Ngày mai chúng ta tìm một nơi nào đó thật hay để tiêu số tiền này!
Uyển My ôm qua người Nhật Thái:
- Em nghe anh!
Nhật Thái cười ha hả:
- Cứ để cho Trần Phong vui vẻ vài ngày. Đợi tiêu hết số tiền này chúng ta sẽ tìm tới Trần Phong!
Uyển My tròn mắt, cô hơi ngẩn người nhìn Nhật Thái:
- Tìm Trần Phong? Để làm gì?
Nhật Thái cười bí hiểm:
- Đương nhiên để lấy tiền!