Uyển My chợt bối rối, nhưng cô đã đối đáp rất khôn ngoan:
- Tại lúc đó … tưởng anh đã chết … em buồn quá nên mới bỏ đi. Bây giờ anh còn sống em đương nhiên phải về đây với anh rồi!
Trần Phong nhếch mép:
- Vậy à!
Uyển My ngồi xuống đối diện với Trần Phong:
- Anh không tin em? Em luôn thật lòng với anh!
Trần Phong chau mày:
- Chuyện đó không quan trọng, bởi vì anh sắp kết hôn với Cát Tường!
Uyển My kêu lên:
- Không phải anh bảo Cát Tường là chị Hai của anh hay sao?
Trần Phong thờ ơ:
- Em không cần biết chuyện đó!
Uyển My lo lắng:
- Ý của anh là …
Trần Phong đặt lên bàn một tấm sec, anh khàn giọng:
- Chúng ta sẽ sòng phẳng như trước đây!
Uyển My tròn mắt:
- Là sao?
Trần Phong từ tốn:
- Em cầm số tiền này tìm một công việc thích hợp nào đó. Anh không muốn em tiếp tục làm việc ở đây!
Uyển My ấm ức:
- Anh sợ Cát Tường chứ gì?
Trần Phong vẫn trầm tĩnh:
- Anh không sợ. Anh chỉ không muốn Cát Tường khó chịu hay buồn phiền vì sự có mặt của em, cũng như hoài nghi mối quan hệ giữa chúng ta!
Uyển My giận giữ:
- Anh có thể tàn nhẫn với em như vậy sao?
Trần Phong điềm đạm:
- Anh không tàn nhẫn, anh chỉ sòng phẳng như trước đây!
Uyển My cắn nhẹ vành môi:
- Không lẽ … anh không có chút tình cảm nào với em sao?
Trần Phong vọt miệng:
- Không phải trước giờ anh luôn nói với em chúng ta đến với nhau là tự nguyện và không ràng buộc nhau sao? Bây giờ anh sắp cưới vợ, anh không muốn có bất kỳ quan hệ với người con gái nào khác ngoài vợ anh.
Uyển My bật cười chua chát:
- Em thật không ngờ một Trần Phong thay tình nhân như thay áo … giẫm đạp tình yêu của biết bao cô gái lại có lúc nghiêm túc trong tình cảm như vậy … Cát Tường thật là may mắn … Anh thật quá đáng với em!
Trần Phong từ tốn đưa tấm sec trước mặt Uyển My:
- Em đừng vội trách anh, hãy nghĩ lại những chuyện em đã làm đi! Anh không truy cứu đã là nương tay với em lắm rồi. Em cũng nên đáp lại thiện chí này của anh.
Uyển My nhìn tấm sec trên tay, Trần Phong:
- Cái này …
Trần Phong vẫn đều giọng:
- Đây là hai trăm triệu cho sự kết thúc của chúng ta. Lẽ ra anh không cần phải đưa số tiền này cho em, nhưng anh nghĩ em cần có số vốn để làm ăn. Em hãy cầm lấy và tìm cho mình một công việc gì đó.
Uyển My nhìn Trần Phong xúc động. Anh quả là người khó hiểu. Lạnh lùng nhưng không hề như vậy. Uyển My lựng khựng cầm tấm sec:
- Cảm ơn anh!
Trần Phong gật gù:
- Em hãy sống cho tốt và đừng tìm anh nữa. Anh không muốn Cát Tường hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta … dù sự thật chúng ta chẳng có gì để hiểu lầm!
Uyển My đứng lên, giọng cô nhát gừng:
- Em đi đây, chào anh!
…
Tiếng của Cát Tường vang lên làm cho Trần Phong giật mình:
- Uyển My đến tìm anh sao?
Trần Phong đứng lên anh kéo ghế cho Cát Tường:
- Phải!
Cát Tường giận dỗi:
- Anh định qua lại với Uyển My đến bao giờ nữa!
Trần Phong bẹo má Cát Tường âu yếm:
- Chưa chi đã ghen bóng ghen gió rồi. Uyển My tìm anh định trở về Phong Việt nhưng anh đã từ chối!
Cát Tường tròn mắt:
- Tại sao?
Trần Phong kéo Cát Tường lên, anh để nàng ngồi lên chân mình:
- Không biết hay sao mà còn hỏi?
Cát Tường hất mặt:
- Anh không nói làm sao người ta biết!
Trần Phong tựa cằm trên vai Cát Tường:
- Bởi vì anh yêu em, anh không muốn em nghi ngờ quan hệ giữa anh và Uyển My!
Cát Tường dứ dứ ngón tay trên trán Trần Phong:
- Có thật vậy không?
Trần Phong nhăn nhó:
- Ngày mai chúng ta sẽ thành vợ chồng, em còn không tin anh?
Cát Tường trợn mắt:
- Nói cho anh biết, tốt nhất anh nên chấm hết những mối tình vun vít của anh đi. Nếu không, em … em đổi họ cho anh đó!
Trần Phong ngớ ngẩn:
- Đổi họ ? Mà họ gì?
Cát Tường bật cười: