Uyển My kêu lên:
- Ý anh là … anh đang nghi ngờ tôi!
Hoàng Long vọt miệng:
- Phải! Bởi vì hành động của cô không đáng tin!
Uyển My giận run người:
- Anh … anh nghĩ mình là ai mà dám nói vậy? Anh nên nhớ tôi là người yêu của Trần Phong!
Hoàng Long chau mày, anh khẽ cười:
- Cô? Người yêu của Trần Phong? Vậy lúc Trần Phong chết, cô ở đâu? Cô đã lần nào đến thăm mộ Trần Phong chưa? Cô không đáng là người yêu của Trần Phong. Người yêu Trần Phong và được Trần Phong yêu là Cát Tường!
Uyển My điên máu, cô tát cho anh một cái nảy đom đóm:
- Tôi cấm anh!
Hoàng Long chưa kịp phản ứng thì Uyển My đã vụt đi như cơn lốc. Hoàng Long nhếch mép:
- Cô tưởng tôi không nhìn thấy âm mưu của cô hay sao?
Hoàng Long ngồi xuống bàn, anh ném mạnh bản hợp đồng của Uyển My vào sọt rác.
Khả Tú tròn mắt ngạc nhiên khi Cát Tường đứng trước cửa:
- Mày đi đâu vào giờ này?
Cát Tường đẩy tay Khả Tú để vào nhà:
- Tao xin cha mẹ rồi, tối này tao ngủ ở đây với mày!
- Có chuyện gì vậy?
Cát Tường gắt nhẹ:
- Vào trong đã!
Khả Tú khóa cửa rồi theo Cát Tường vào phòng mình, cô căng thẳng:
- Nói đi, chuyện gì?
Cát Tường ngồi xuống giường của Khả Tú, giọng nàng thật buồn:
- Tao … nói chuyện này … nhưng mày không được chửi tao!
Khả Tú nôn nóng:
- Chuyện gì? Nói lẹ đi?
Cát Tường ấp úng, nàng hơi cúi mặt:
- Tao … và Trần Phong đã từng …
Khả Tú tròn mắt:
- Mày và Trần Phong?
Cát Tường gật nhẹ, Khả Tú la lên:
- Không phải mày ghét Trần Phong lắm hay sao? Làm sao hai người có thể?
Cát Tường ứa nước mắt:
- Tao cũng không biết nữa!
Khả Tú nhỏ giọng:
- Dù mày và Trần Phong đã từng … thì mày cũng quên Trần Phong đi? Anh ấy đã chết rồi, còn mày mày vẫn phải tiếp tục sống!
Cát Tường kêu lên:
- Không phải chuyện đó!
Khả Tú ngạc nhiên:
- Vậy chứ chuyện gì?
Cát Tường nuốt nước bọt:
- Tao … từ hôm Trần Phong chết đến nay đã hơn tháng … tao bị trễ hơn hai tuần rồi!
Khả Tú há hốc mồm:
- Cái gì?
Cát Tường rưng rưng, nàng gắt:
- Tao đang rối rắm mà mày cứ oai oái cái miệng. Mau nghĩ cách giúp tao đi!
Khả Tú suy nghĩ một chút, cô nói nhanh:
- Que thử thai!
Cát Tường giật mình, nàng kêu lên:
- Không được!
Khả Tú chưng hửng:
- Tại sao?
Cát Tường cắn nhẹ môi:
- Tao chưa có chồng … làm sao đi mua que thử thai được, người ta cười chết!
Khả Tú trầm tĩnh:
- Chứ mày tính làm sao?
Cát Tường ỉu xìu:
- Tao cũng không biết, bởi vậy tao mới đến tìm mày!
Khả Tú nhanh nhảu:
- Mày ở nhà đợi tao, tao đi mua que thử thai cho mày!
Cát Tường tròn mắt:
- Mày cũng chưa có chồng mà! Tao sợ người ta hiểu lầm mày?
Khả Tú nạt ngang:
- Hiểu đúng, hiểu lầm gì cũng được. Mày cứ ở đây đợi tao!
Không đợi Cát Tường trả lời, Khả Tú vội vã vọt đi!
…
Cát Tường hét lên thất thanh:
- Á … á!
Khả Tú lo sợ, cô gõ cửa toa- lét:
- Cát Tường … chuyện gì vậy?
Cát Tường mở nhẹ cửa, nàng đưa que thử thai cho Khả Tú:
- Tao … có thiệt rồi!
Khả Tú lo lắng:
- Rồi mày tính làm sao?
Cát Tường đưa tay sờ lên bụng, nàng nghe nhớ Trần Phong vô cùng:
- Trần Phong … sao anh lại bỏ em và con trong lúc này?
Khả Tú dìu Cát Tường lại bên giường:
- Hay ngày mai mình đi Từ Dũ?
Cát Tường ngơ ngác:
- Đi Từ Dũ? Để làm chi?
Khả Tú buông gọn:
- Phá thai?
Cát Tường hét lên:
- Không được!
- Tại sao?
Cát Tường trả lời không cần suy nghĩ:
- Tại vì nó là con của Trần Phong, là tình yêu của tao và anh ấy!
Khả Tú nạt nhỏ:
- Mày có bị điên không? Mày không thể để đứa con này chào đời! Cha mẹ mày và xã hội này sẽ nhìn mày như thế nào đây? Và đứa con của Trần Phong, nó không thể không có cha!