Cát Tường bật khóc ngon lành:
- Nhưng … tao không thể giết con của mình! Nó không hề có tội, người có tội là tao và Trần Phong!
Khả Tú cố gắng:
- Dù nó không có tội nhưng nó cũng không thể chào đời!
Cát Tường nắm tay Khả Tú van xin:
- Đừng mà Khả Tú, tao không muốn giết con. Tao muốn sinh đứa con này cho Trần Phong!
Khả Tú ôm qua bờ vai run rẩy của Cát Tường, cô xót xa:
- Tao biết mày rất yêu Trần Phong cũng như đứa con của anh ấy. Nhưng mày có nghĩ đến cha mẹ mày không? Và mày nữa, mày sẽ mang tiếng chưa chồng mà có con. Tương lai mày sẽ ra sao?
Cát Tường bướng bỉnh:
- Tao không cần gì hết! Tao chỉ cần con thôi. Mày giúp tao đi Khả Tú!
Khả Tú lạc giọng:
- Nhưng bằng cách nào?
Cát Tường im lặng hồi lâu, hình như nàng đang tìm cách. Và cuối cùng nàng đã lên tiếng:
- Tao sẽ nói với cha mẹ của tao là tao nhận được hợp đồng với công ty nước ngoài, tao sẽ ra đó làm việc vài năm. Đợi sinh con xong tao sẽ về!
Khả Tú kêu lên:
- Mày định đi nước ngoài thiệt hả?
Cát Tường bật cười:
- Con khùng, tao làm gì có tiền mà đi nước ngoài? Tao chỉ nói dối cha mẹ tao để vắng mặt một thời gian thôi. Trong thời gian đó, tao sẽ tìm việc làm và sinh con!
Khả Tú chợt hiểu, cô nhìn Cát Tường hoài nghi:
- Liệu mày có làm được như vậy không Cát Tường?
Cát Tường vuốt ve chiếc bụng một cách âu yếm:
- Vì Trần Phong, vì con tao sẽ làm được!
Khả Tú phân vân:
- Mày làm tao lo lắng quá!
Cát Tường cười hiền:
- Đợi khi mày được làm mẹ mày sẽ hiểu cảm giác của tao lúc này!
Khả Tú còn chưa trả lời thì Cát Tường đã kêu lên:
- A …
Khả Tú giật mình, cô đưa tay chặn ngực:
- Chuyện gì vậy? Làm người ta giật mình!
Cát Tường reo lên:
- Tao phải báo tin vui này cho Trần Phong, chắc anh ấy sẽ vui mừng lắm!
Khả Tú nhìn Cát Tường trân trối, đây là nụ cười đầu tiên mà Khả Tú nhìn thấy trên môi Cát Tường kể từ sau khi Trần Phong chết, cô gật nhẹ:
- Cũng nên báo với Trần Phong một tiếng, dù có thể anh ấy không nghe thấy!
Cát Tường gật nhẹ:
- Vậy tao đi nghe?
Khả Tú tròn mắt:
- Mày đi đâu?
- Tao đi báo tin cho Trần Phong biết!
Khả Tú ký lên đầu Cát Tường một cái thật đau:
- Mày có điên không? Bây giờ hơn mười giờ đêm rồi, mày định đến nghĩa trang giờ này sao?
Cát Tường gật gù:
- Mày nói cũng phải, vậy sáng mai tao đi cũng đựợc!
Khả Tú khịt mũi:
- Vậy thì vào ngủ đi, khuya lắm rồi. Mai tao còn vào bệnh viện thăm mẹ tao nữa!
Cát Tường nằm xuống bên cạnh Khả Tú, nàng hỏi thật khẽ:
- Dạo này dì thế nào?
Khả Tú không giấu, giọng cô thật buồn:
- Minh An nói … có thể không qua khỏi tháng này!
Cát Tường không biết an ủi Khả Tú như thế nào, nàng khẽ nắm bàn tay Khả Tú ủ trong tay mình:
- Ngủ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt thôi!
Khả Tú gật nhẹ, nhưng trong màn đêm Cát Tường không nhìn thấy. Nàng nghĩ Khả Tú đã ngủ, Cát Tường đưa tay sờ bụng, nàng nhớ Trần Phong nỗi nhớ da diết!
Nếu như nàng kịp giải thích với Trần Phong thì hay biết mấy, nếu nàng kịp nói với Trần Phong rằng nàng yêu anh thì nàng đã không phải đau khổ như bây giờ. Cát Tường đưa tay quẹt nhanh giọt nước mắt. Nàng gọi Trần Phong trong tiếng nấc nghẹn ngào …
Tập 2
Cái va chạm làm cho Khả Tú bật ngửa, cô xoa xoa bàn tay trên trán:
- Chết mất thôi!
- Cô không sao chứ?
Khả Tú ngẩng mặt, đôi môi cô chúm lại như chuẩn bị tung đòn:
- Còn hỏi? Đụng người ta mạnh như vậy mà còn …
Khả Tú chợt la lên hoảng hốt:
- Có … ma … ma …
- Ma? Ở đâu?
Khả Tú bụm miệng cô cà lăm:
- Anh … chính … là … ma!
Chợt nhớ, anh cười hì hì:
- Anh không phải ma đâu, em đừng có sợ!
Khả Tú nhìn chăm chăm vào mặt anh:
- Anh còn sống?