- Mẹ! Mẹ ráng nghỉ ngơi cho khỏe rồi về nhà mẹ nhé!
Bà Khả Lan khép hờ mắt:
- Mẹ muốn ngủ một chút!
Khả Tú kéo mền đắp cho bà Khả Lan:
- Mẹ nghỉ đi, con lên gặp bác sĩ một lát!
Khả Tú nhẹ nhàng xoay nắm cửa, giọng của Minh An vang lên:
- Vào đi!
Khả Tú ngập ngừng ngồi xuống đối diện với Minh An:
- Bác sĩ!
Minh An ngẩn lên, anh hơi ngạc nhiên:
- Khả Tú! Em tìm anh có việc gì?
Khả Tú buồn buồn:
- Em chỉ muốn biết tình hình của mẹ?
Minh An điềm đạm:
- Không phải anh đã nói rồi sao? Mẹ em chỉ trúng gió thôi!
Khả Tú chớp mắt nhìn Minh An:
- Anh đừng có giấu em. Em biết mẹ em còn có căn bệnh khác nữa … nhưng mẹ không muốn em biết … Anh nói cho em biết được không?
Minh An thấy thương Khả Tú làm sao. Cô đúng là một đứa con hiếu thảo.
Anh phân vân:
- Nhưng anh không có quyền tiết lộ bệnh tình của bệnh nhân khi mà họ không đồng ý!
Khả Tú rưng rưng:
- Coi như em van xin anh có được không? Em hứa sẽ không để mẹ em biết chuyện này!
Minh An chau mày:
- Nhưng mà …
Khả Tú năn nỉ:
- Minh An … em tin anh là người tốt. Coi như anh giúp em được không?
Minh An nhìn vẻ mặt lo lắng của Khả Tú, anh mềm lòng:
- Nhưng em phải hứa giữ bình tĩnh mới được!
Khả Tú gật đầu lia lịa:
- Em hứa, anh mau cho em biết đi!
Minh An thở dài buồn bã:
- Mẹ em bị …. ung thư máu … đã vào giai đoạn cuối.
Khả Tú nghe tai mình ù ù, cô hét lên:
- Anh nói … mẹ em …
Minh An gật nhẹ:
- Bác đã bị ung thư máu … bệnh đã vào giai đoạn cuối!
Khả Tú nấc lên:
- Không thể nào … mẹ ơi!
Minh An đặt bàn tay lên vai Khả Tú:
- Đừng quá đau lòng, Khả Tú!
Khả Tú bất ngờ nắm lấy bàn tay Minh An:
- Anh mau cứu mẹ em đi, Minh An!
Minh An nhìn Khả Tú thương xót:
- Bệnh đã rơi vào giai đoạn cuối anh không thể làm gì khác hơn!
Khả Tú nức nở:
- Không còn cách nào sao?
Minh An an ủi Khả Tú:
- Cách duy nhất là chúng ta hãy cho mẹ em những ngày cuối đời thật vui vẻ!
Khả Tú nghẹn ngào trong vòng tay Minh An. Tiếng nức nở của Khả Tú làm cho Minh An nao lòng!
Phụp! – Cái bong bóng phồng to rồi vỡ ra trên đôi môi mọng đỏ của Cát Tường. Nàng đưa tay vỗ vỗ vào đôi má bầu bĩnh của mình, nheo nheo mắt nhìn vào kính chiếc xe gần đó. Nàng hít hà:
- Cũng xinh đấy chứ!
Chiếc kính xe từ từ hạ xuống, cái giọng trầm ấm vang lên làm cho Cát Tường giật mình:
- Chị Hai đang định nhát ma tôi hả?
Cát Tường xấu hổ, nàng nhăn nhó:
- Cái gì! Ai nhát ma ai?
Trần Phong làm một cái nhún vai:
- Nhìn là biết rồi còn hỏi. Mà chị Hai định đi đâu mà ăn mặc … quái gở vậy?
Cát Tường cụp mắt nhìn lại bộ dạng của mình. Nàng rất lịch sự trong bộ com- lê màu sữa mà. Cát Tường cong môi:
- Cái gì mà quái gở? Chú em lúc nào cũng thích đấu đá với chị Hai sao?
Trần Phong không tranh cãi với Cát Tường:
- Chị Hai đi đâu, tôi cho quá giang?
Cát Tường trề môi:
- Không thèm?
Nói rồi, Cát Tường vội vã quay lưng vì đã trễ giờ. Trần Phong nhìn theo cho đến khi chiếc xe buýt chở Cát Tường mất hút.
Cát Tường lễ phép chào bác bảo vệ:
- Bác ơi! Cháu đến nhận việc!
Bác bảo vệ chưa kịp trả lời thì chiếc bốn chỗ bóng loáng trờ tới. Bác vội vã mở cổng và mở cửa xe, ông cúi đầu:
- Dạ!
Đôi mắt Cát Tường nhìn Trần Phong muốn lọt ra ngoài, nàng gắt lên:
- Cái tên này, sao lại theo tôi đến đây hả?
Trần Phong giật mình, anh nhìn Cát Tường ngạc nhiên:
- Tôi? Theo chị Hai đến đây?
Bác bảo vệ chen vào:
- Cô ấy đến nhận việc!
Trần Phong kêu lên trong đầu:
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Cát Tường cong cớn:
- Anh đến đây làm gì?
Trần Phong tỉnh bơ:
- Vậy chị Hai đến làm gì?
Cát Tường vênh mặt:
- Tôi đương nhiên đến đây làm việc rồi!
Trần Phong cho hai tay vào túi quần: