Cát Tường đưa tay che ngang trán, nàng cự nự:
- Tao muốn xì khói rồi mà mày còn vui được sao?
Khả Tú đang trượt cát, cô xuýt xoa:
- Trượt không, Cát Tường? Tuyệt lắm!
Cát Tường lắc đầu:
- Mày và Thiên Sử cứ chơi đi! Tao đi lòng vòng xem có cái gì mua làm quà không?
Thiên Sử bật dậy:
- Anh đi với em!
Khả Tú cũng đứng lên theo anh:
- Hai người đi hết, em chơi với ai?
Cát Tường nhìn Thiên Sử:
- Anh cứ trượt cát với Khả Tú đi. Em vào kia uống nước, sẵn tránh nắng luôn!
Thiên Sử do dự, Khả Tú kéo tay anh:
- Mình chơi thêm tí nữa đi anh. Chiều nay về rồi!
Thiên Sử gật gù đi theo Khả Tú, anh không quên dặn dò Cát Tường:
- Em nhớ ngồi yên một chỗ thôi đó!
Cát Tường gật nhẹ rồi quay lưng. Nàng đi lòng vòng mua đủ thứ. Mỏi chân, Cát Tường ngồi xuống tảng đá gần đó. Một giọng nũng nịu làm nàng chú ý:
- Anh bảo đi Hồ Tràm mà chạy lên tận Mũi Né, làm em tìm muốn hụt hơi!
Trần Phong tỉnh bơ:
- Không phải cuối cùng em cũng tìm được anh hay sao?
Uyển My giận dỗi:
- Anh còn nói …
Trần Phong gật gù:
- Bây giờ em muốn anh thế nào mới hết mè nheo đây?
Uyển My nhìn Trần Phong chớp mắt:
- Hôn em!
Chỉ có vậy, bờ môi Trần Phong đáp nhanh xuống đôi môi hé mở như chờ đợi của Uyển My. Nụ hôn lão luyện của Uyển My làm cho Trần Phong nhớ đến Cát Tường, nụ hôn của nàng vụng dại mà làm cho anh ngây ngất. Một tiếng hét vang lên làm cho cả hai giật mình buông nhau ra:
- Ăn cướp … ăn cướp!
Cát Tường vừa hét vừa đuổi theo tên cướp, vừa lúc Trần Phong đưa chân gạt tên cướp ngã nhào:
- Còn chạy?
Tên cướp nhìn Trần Phong, giận dữ:
- Mày là ai mà dám xen vào chuyện của ông?
Trần Phong khinh khỉnh:
- Không là ai nhưng thấy chướng mắt!
Vừa lúc Cát Tường đuổi đến, nàng thở hổn hển:
- Trả … giỏ … xách …
Trần Phong nhìn Cát Tường trân trối, đôi gò má nàng ửng hồng thật đáng yêu, có lẽ nàng mệt do đuổi theo tên cướp. Trần Phong cúi xuống lấy cái giỏ xách đưa cho nàng:
- Của chị Hai đây!
Cát Tường giật mình vì nhận ra Trần Phong. Trái đất này đúng là nhỏ hẹp thật. Cát Tường hất mặt:
- Chị Hai không cảm ơn chú em đâu!
Trần Phong muốn bật cười vì cái điệu bộ của Cát Tường:
- Tôi có bảo chị Hai phải cảm ơn sao?
Cát Tường dẩu môi:
- Biết vậy thì tốt, chào chú em nhé!
Cát Tường quay lưng bỏ đi. Trần Phong muốn đấu khẩu với Cát Tường nữa, nhưng con dao trong tay tên cướp làm anh thót tim:
- Cẩn thận!
Nhưng không kịp nữa, bàn tay cầm mũi dao đang lao theo sau lưng Cát Tường. Trần Phong chồm người, bàn tay anh nắm chặt đầu dao của tên cướp làm cho Uyển My hoảng hốt:
- Trần Phong … anh điên hay sao?
Cát Tường quay đầu, nàng thấy bàn tay của Trần Phong đang tứa máu trên mũi dao của tên cướp. Nàng kêu lên:
- Muốn chết hả? Buông ra đi!
Trần Phong không buông. Bàn tay anh bấu mạnh hơn vào lưỡi dao và thật nhanh anh đã hạ tên cướp dễ dàng. Giọng anh gầm gừ:
- Mày muốn chết hay sao mà dám động đến Trần Phong hả?
Tên cướp cuống quýt:
- Trần Phong của … Phong Việt!
Trần Phong hất mặt:
- Xem ra, mày cũng có chút hiểu biết!
Tên cướp co ro sợ hãi. Cái tên Trần Phong làm cho hắn đứng tim. Ai không biết Trần Phong của Phong Việt? Cách đây mấy năm, Trần Phong còn suýt chết vì một trận đại chiến. Từ đó đến nay anh có vẻ im hơi nhưng không ai dám đụng đến anh. Tên cướp lắp bắp:
- Trần Phong … xin anh tha cho tôi … tôi không dám nữa!
Trần Phong chỉ tay về phía Cát Tường:
- Xin lỗi chị Hai của tao đi!
Tên cướp nhìn Cát Tường trân trối. Chị Hai của Trần Phong mà baby như vậy sao … Hắn cố nuốt nước bọt rồi nhỏ giọng: