- Thì tôi cũng thế!
Bác bảo vệ cười hiền:
- Thật ra Trần Phong là …
Trần Phong nạt ngang:
- Tôi là trợ lý ở đây!
Bác bảo vệ kêu lên:
- Đâu phải …
Trần Phong gầm gừ:
- Làm việc của mình đi!
Bác bảo vệ không nói thêm, ông bỏ vào phòng bảo vệ. Cát Tường nhìn Trần Phong, bĩu môi:
- Đi làm công mà đi xe hơi đời mới! Chị Hai còn tưởng chú em làm giám đốc cơ đấy!
Trần Phong đốp lại:
- Bộ làm giám đốc mới được đi xe hơi sao?
Cát Tường chớp mắt không chịu thua:
- Đúng vậy!
Trần Phong cho hai tay vào túi quần:
- Vào đi! Trễ giờ làm việc rồi!
Cát Tường xí cho Trần Phong một cái dài mấy trăm cây số:
- Chú em cũng tham công tiếc việc quá hả?
Trần Phong buông gọn:
- Đương nhiên!
Cát Tường lò tò theo Trần Phong. Nàng được làm trợ lý cho Tổng giám đốc của ngân hàng Phong Việt. Cát Tường đến phòng nhân sự nhận thẻ và tài liệu nghiên cứu mọi hoạt động sắp tới của ngân hàng. Hoàng Long vui vẻ:
- Em đến phòng của Tổng giám đốc đi!
Cát Tường cười hiền:
- Dạ, mà phòng ông ấy ở đâu vậy, Hoàng Long?
Hoàng Long tủm tỉm:
- Em đừng có gọi Tổng giám đốc bằng ông? Anh ta còn trẻ lắm!
Cát Tường chợt đỏ mặt:
- Em biết rồi!
Hoàng Long chỉ chỉ ngón tay:
- Lầu hai, thang máy quẹo phải, phòng đầu tiên!
Cát Tường nhã nhặn trước sự nhiệt tình của Hoàng Long:
- Em biết rồi. Chào anh Hoàng Long!
Cát Tường nhẹ đưa tay gõ cửa phòng, giọng người đàn ông vọng ra:
- Vào đi!
Cát Tường cúi đầu giọng thật khẽ:
- Chào Tổng giám đốc, tôi là …
Cát Tường muốn bật ngửa khi thấy Trần Phong ngồi ở chiếc ghế lớn chính giữa. Nàng nã tiểu liên dồn dập:
- Lại là anh! Thật ra, anh muốn gì? Sao anh dám theo tôi hoài vậy? Còn dám ngồi ghế của Tổng giám đốc nữa! Coi chừng trèo cao té đau đó biết chưa hả?
Còn nữa … dẹp ngay cái điếu thuốc của anh ở nơi này đi! Đồ mất lịch sự ….
không biết …
Trần Phong nạt ngang:
- Stop!
Cát Tường vẫn còn giận phừng phừng:
- Sao phải stop? Tôi còn chưa nói hết? Tổng giám đốc thật không có mắt nhìn người, sao lại để người như anh làm việc ở đây chứ?
Trần Phong còn chưa kịp lên tiếng thì giọng của Uyển My đầy giận dữ:
- Chị Hai! Đừng tưởng mình là chị rồi làm gì cũngđược! Chị Hai là cái gì ở đây mà dám chỉ trích Tổng giám đốc?
Cát Tường quay lại nhìn Uyển My. Nàng nhận ra Uyển My là cô gái cùng đi với Trần Phong hôm trước, hai người còn hôn nhau. Cát Tường vọt miệng:
- Tôi không chỉ trích Tổng giám đốc, nhưng quả thật ông ta không biết nhìn người nên mới nhận tên khùng điên ba trợn kia vào làm!
Uyển My gắt lên:
- Cô có thôi đi không! Trần Phong chính là Tổng giám đốc của ngân hàng này đó!
Cát Tường muốn bật ngửa vì câu nói thốt ra từ miệng Uyển My, nàng tròn mắt:
- Cái gì!
Trần Phong hơi ngửa cổ ra sau, anh châm cho mình điếu thuốc:
- Thì sao nào?
Cát Tường bỗng cà lăm đến tội nghiệp:
- Anh … Tổng giám đốc?
Trần Phong hất mặt:
- Đúng vậy! Không được à?
Cát Tường nghe máu trong người chạy rần rần, nàng giận Trần Phong ghê gớm. Thì ra, ngay từ đầu Trần Phong đã biết nàng làm việc ở đây và cố tình đùa cợt với nàng. Cát Tường liếc Trần Phong một cái bén như ngót:
- Được chứ! Nhưng tôi thì không được!
Trần Phong nhíu mày:
- Ý chị Hai là sao?
Cát Tường cắn nhẹ môi:
- Tôi không thèm làm việc ở đây với một tên Tổng giám đốc tưng tửng, lúc nắng lúc mưa như anh. Chào!
Trần Phong bật dậy như cái lò xo:
- Chị Hai định đi đâu, không phải đến làm việc hay sao?
Cát Tường khẽ cười:
- Vừa rồi thì phải, nhưng bây giờ thì không!
Trần Phong bực dọc:
- Chỉ vì tôi là Tổng giám đốc mà chị Hai như vậy sao?
Cát Tường buông gọn:
- Phải!
Trần Phong nhào đến bóp mạnh bàn tay Cát Tường, giọng anh gầm gừ: