-Anh tiểu nhân!_Cô thuận thế đấm mạnh một cái vào ngực anh.
-Ừ! Anh tiểu nhân!_Anh lại gật đầu thêm một cái nữa thuận tay kéo luôn cô vào giưới lớp chăn bông ấm áp.
-Anh xí gạt em_Cô vẫn tiếp tục trách mốc, không hề để ý là mình đang bị con người kia lợi dụng lúc yếu đuối để thừa cơ ôm gọn cô vào lòngthật chặt.
-Lần sau anh không giám nữa!_anh tựa cằm của mình lên mái tóc cô. Sao đó nhẹ nhàng trả lời.
-Nếu có lần sau thì sao?_Cô ương bướng không tin vẫn ngẩng đầu lên hỏi anh.
-Nếu có lần sau…anh sẽ không được đi tắm._Suy nghĩ một lúc anh cũng nghĩ ra được điều kiện vẹn cả đôi đường.
-Không được hôn em, không được ôm em, không được nằm trên giường…_Cô nghĩ nghĩ ra nhiều điều kiện khiến anh cảm thấy phát sợ. Thấy cô màkhông được hôn cô, ôm cô…thì thà bảo anh đi tu cho rồi.
-Vậy anh đi tu nhá!_Anh cúi xuống ra vẻ suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn cô. Mắt chớp chớp.
-Anh dám!_Cô véo vào người anh. Làm anh phải giật mình nhưng rồi cũng mỉm cười đầu hoà.
-Vậy không được ôm em,hôn em thì không phải đi tu à!_anh mỉm cười đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ rồi ôm cô thật chặt.
-ừa há!_Bây giờ cô mới chợt gặm nhấm hết được câu nói lúc nãy của anh.
Anh phải lắc đầu thở dài. Đúng là cô nhóc khó tiêu mà.
-Nhưng sao anh lại nằm đây?_Cô sực nhớ ra điều gì đó rồi tròn mắt hỏi anh.
-Giường anh mà!_Anh mỉm cười nhìn cô.
-Vậy em đi phòng khác!_Cô ngồi bật dậy nhưng chưa kịp đứng lên thì bị anh lôi lại, ngã nhào cả vào trong lòng anh.
-Yên nào! Tối rồi đấy. Đừng phá nữa. Ngủ đi._Anh khẽ cắn vào vành tai của cô. Sau đó nghe tiếng cô rên khẽ.
-Nè! _anh cúi đầu hỏi cô.
-hả?_Di ngẩng đầu, vẫn còn choáng vì cái cắn tai lúc nãy.
-Em quyến rũ anh đấy phải không?_Anh nheo nheo mắt hỏi. Đáy mắt có vẻ gian tà
-Em buồn ngủ quá!Ngủ đi_Cô không trả lời vòng tay ôm lấy eo anh. Rúcthật sau vào người anh. Vì thời tiết biển càng về đêm lại càng ltrở nênlạnh.
-Nhột đấy!_Anh khẽ cau mày “Đúng là thỏ không sợ sói mà”
-…_Cô gái không trả lời…Chỉ vọng lại nhịp thở đều đều..
-Haizzzzz Cô nhóc này! Thật đáng ghét mà!_anh đưa tay véo lấy chópmĩm của cô rồi ngắm nhìn khuôn mắt trắng hồng của cô đang say ngủ. Nhiều lúc miệng cô khẽ nhẽo cười một chút rồi lại thôi.
Anh ôm cô thật chặt…Vừa hưởng thụ cảm giác hạnh phúc vừa nhớ đến người con trai đó…
Cái bóng đơn đọc lặng lẽ rồi bị bóng tối ăn mất. Thật ra anh cũng nên cảm ơn anh ta vì bao năm qua đã chăm sóc cho cô. Nhưng anh biết khi yêu một người thì cho dù có phải chăm sóc người đó đến hết cuộc đời thìngười ta vẫn chấp nhận mà không đòi hỏi một sự đáp trả.
Đọc tiếp: Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối! – Chương Chương 40 : Buông tay để yêu.
Có người trước kia thường nói với tôi rằng:
“Con người cho dù có mạnh mẽ đến mấy thì đến một lúc nào đó cũng sẽtỏ ra yếu đuối. Khi gặp một người bạn tỏ ra yếu đuối trước mặt người đóthì lúc đó trong thâm tâm bạn đã xem người đó là một chỗ dựa vững chắc.Nhưng khi cần lãng quên một thứ gì đó vì một lý do đặt biệt nào đó chodù thứ đó có quan trong đến đâu bạn cũng sẽ mạnh mẽ để lãng quên. Vậybạn sẽ chọn làm con người mạnh mẽ chứ bởi vì con người yếu đuối đôi lúckhông thể trở nên mạnh mẽ được!”
Lúc đó tôi không thể trả lời người bạn đó được bởi vì chính tôi cũng không biết có thật làm một người mạnh mẽ tốt đến như thế nào ?! và bản thân tôi muốn làm một người mạnh mẽ hay không. Người ta nói đàn ông aicũng mạnh mẽ hoặc là bắt buộc phải mạnh mẽ .Nếu đúng là như vậy thì sinh ra nước mắt làm gì.
Tôi yêu Di hjay có thể nói tôi rất yêu cô ấy nhưng… chính vì yêu côấy nên tôi không thể lấy cô ấy ra làm chỗ dựa cho mình nhất là trongtình trạng này. Yêu cô ấy quá nhiều tôi lại càng hiểu rõ về cô ấy, hiểuthấu những gì trong tâm tư cô ấy, trong đôi mắt tròn to đen lay động ấycũng chính vì yêu cô ấy mà bây giờ tôi bắt buộc phải là một con ngườimạnh mẽ để chôn sâu thứ tình cảm mà tôi giành cho cô ấy. Tình yêu giành cho người con gái đó quá lớn nên lại càng hiểu rõ hơn về tâm tình củangười con gái đó, bởi vậy không thể cố níu kéo để trái tim của người con gái nhỏ bé đó đau khổ…