…
Trước mặt Nhi lúc này là một căn biệt thự đồ sộ đến choáng ngợp. Ngay từ đầu cô đã biết Hoàng là con nhà giàu nhưng vẫn bất ngờ trước sự giàu có của gia đình anh. Căn nhà được xây theo lối kiến trúc cổ của châu Âu, toàn bộ gần như đều bằng gỗ. Khu nhà này chắc hẳn dành cho giới thượng lưu, đâu đâu cũng toàn nhà đẹp, nhưng có vẻ căn của Hoàng là hoành tráng nhất. Đứng ngắm nghía một hồi lâu, cô mới vội bấm chuông…
Một lát sau có người ra mở cửa, là một bác gái, chắc là quản gia của nhà này…
“Mời cô vào trước, cậu chủ có nói với tôi rồi, cô cứ ngồi ở đây đợi, xin cứ tự nhiên”. – Bác quản gia hiếu khách cười nói với cô.
Chà! Bên trong còn đẹp hơn bên ngoài. Chùm đèn pha lê treo trên tường tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, lan rộng khắp căn phòng, hòa với màu nắng làm sáng bừng cả không gian. Bên cạnh cửa sổ hướng ra khu vườn đặt một chiếc dương cầm màu trắng tao nhã, chợt nghĩ cũng đã lâu rồi chưa chơi, Nhi vội đến bên cạnh, những ngón tay lướt nhẹ trên từng phím đàn, bỗng một tiếng nói lạnh lùng từ đằng sau vang tới
“Đến rồi đấy à?” – Hoàng khẽ liếc mắt nhìn Nhi, cô từ xưa đến nay vẫn như thế, chẳng thay đổi gì cả.
Cô mỉm cười rồi gật đầu: “Chào anh.”
Hai người im lặng một hồi lâu, rồi anh đi thẳng vào vấn đề chính: “Sách của cô đây, lần sau làm ơn cẩn thận hơn một chút”. Anh nói rồi thủng thỉnh bỏ tay vào túi quần, nhìn ra ngoài.
Chết tiệt! Cô chỉ muốn cái cảm giác gượng gạo, gò bó này biến mất. Đối diện với anh – người con trai luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, sau hằng ấy năm, thực sự cô vẫn chưa quen với cái khoảng cách quá xa lạ này. Gần nhau ngay đây thôi nhưng sao yêu thương ngày đó trở nên xa xỉ quá. Cô muốn biết anh đang nghĩ gì, liệu anh vẫn còn hận cô…
Bất giác cổ họng cô như nghẹn đắng lại, cố để cho tiếng nói vọt ra khỏi cổ: “Cảm ơn anh, tôi về đây”. Chỉ có thế…
“Tôi đã tìm em rất lâu, rốt cuộc em đã trốn ở đâu vậy?” – Quay người bước được vài bước, trái tim Nhi như có một hòn đá đập thẳng vào, chùng xuống một nhịp.
“Nhưng Trái đất quả là tròn, đến khi tôi gần như tuyệt vọng thì em lại xuất hiện, em lại một lần nữa có mặt trong cuộc đời tôi”. – Phía giọng nói đó có xen lẫn một điệu cười đau buốt, đến não lòng người.
Nhi chậm chạp quay người lại, thấy gương mặt nhìn nghiêng của Hoàng, một nửa đã bị tóc che mất, chỉ còn thấy sáng lên ánh bạc của chiếc khuyên nơi cánh mũi. Tựa người vào bức tường gần đó, anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô: “Hai năm qua đã đủ để tôi đợi em, chờ em, ngày đó em đã giết chết bản thân tôi thế nào em biết không…”
Hít một hơi dài, anh nói tiếp, giọng nói càng trở nên xa xăm, mờ nhạt hơn: “Tôi muốn chúng ta nói hết với nhau, để tôi biết em vẫn còn yêu tôi, để tôi biết hai năm qua tôi đi tìm em không uổng phí…” Dường như anh đang cố tìm kiếm, cố chờ đợi một điều gì đó đã lạc mất suốt bao năm tháng qua…
Nấc, Nhi nấc một tiếng nghẹn ngào, cố để không cho Hoàng nghe thấy. Có ai biết ngay lúc này đây tiếng lòng cô đang thổn thức, trái tim như có một bàn tay đầy gai bóp chặt, đau nhói. Vết thương hai năm qua chưa kịp lành đã rỉ máu. Đứng trước mặt người mà mình hết lòng yêu thương, Nhi bàng hoàng nhận ra một sự thật cô đã cố phủ nhận suốt hai năm trời…
Hoàng vẫn còn yêu cô, yêu nhiều hơn cô nghĩ….
Phải biết làm sao đây, chính cô đã hủy hoại điều đó hai năm trước, cô không muốn tiếp tục giết chết tình cảm anh dành cho cô nữa… nhưng… Nuốt cay đắng vào lòng, cô nhìn anh, nét mặt không biểu cảm: “Giữa chúng ta còn gì để nói sao, tôi tưởng mọi chuyện đã nói hết vào ngày ấy rồi.”