Đối mặt sự trỉ trích của người lớn cô chỉ có thể im lặng tiếp nhận, Điềm Điềm chỉ có thể cuối đầu, giống như mình làm sai chuyện gì lớn lắm.
"Tốt lắm, bà xã, chờ con trai về rồi hãy nói." Nhìn dáng vẽ ủy khuất của cô, Mạnh Thiệu Phong không đành lòng, nói thật ông rất thích đứa bé này, tối thiểu cô không giống như thiên kim tiểu thư làm bộ làm tịch.
Phan Liên Phỉ không nói chuyện nữa, liền cầm đồ trực tiếp đi lên lầu.
/★
Chương 104. Em luôn tin tưởng anh
"Điềm Điềm, con không cần để ý, cô ấy chính là như vậy, ngoài mặt thì mạnh miệng nhưng tấm lòng lại như đậu hủ." Nhìn Phan Liên Phỉ giận dữ đi lên lầu, ông cũng cảm thấy cực kì bất đắc dĩ, mặc dù hai người đã có tuổi rồi, nhưng tính tình của bà vẫn không thay đổi bao nhiêu, vẫn giống như lúc trẻ, ông căn bản không có biện pháp nào ngăn cản.
Nói đi cũng phải nói lại tính cách của Phan Liên Phỉ cũng là do ông nuông chiều mà ra, nhưng ông vẫn rất thích tính tình của bà, bởi vì ông yêu bà.
"Không sao đâu bác." Đây là mẹ của người đàn ông cô thích, cho dù bà có nói khó nghe như thế nào cô cũng vẫn tiếp nhận, dù sao sau này họ cũng sống chung dưới một mái nhà.
"Vậy con làm chuyện của mình đi, bác đi lên lầu xem bà ấy thế nào đã." Mạnh Thiệu Long vỗ vai Điềm Điềm liền đi lên lầu.
Nhìn hai người này đã có tuổi rồi nhưng lại đáng yêu như vậy, cô thật hâm mộ, cô ước gì sau này giữa cô và Mạnh Tử Long cũng giống như vậy.
Cô nhìn đồng hồ thấy thời gian vẫn còn sớm, ngồi ở nhà cô cũng không biết làm gì, nên cô quyết định đi tới công ty tìm Mạnh Tử Long, thuận tiện đi ra siêu thị mua ít thức ăn về nấu cho ba mẹ anh ăn, cô hi vọng mẹ anh sẽ có cách nhìn khác về cô.
Chuyện Mạnh Tử Long ở trong TV cầu hôn cô đã truyền đi khắp nơi.
Thời điểm cô vào công ty thì thấy mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn cô, bị nhiều người nhìn như vậy làm cho toàn thân cô không thoải mái.
"Tổng giám đốc phu nhân khỏe!"
Đột nhiên mọi người đều chào cô là tổng giám đốc phu nhân, làm cho chân cô như nhũn ra, cũng may là Mạnh Tử Long kịp thời xuất hiện, làm cho cô đở căn thẳng.
"Điềm Điềm, em không phải đang ở nhà sao, sao đột nhiên em lại chạy tới công ty?" Mạnh Tử Long ở bên ngoài trở về công ty, vừa thấy cô anh liền kinh ngạc, nhưng là trong nội tâm anh cảm thấy vui sướng.
"Em. . . . . ." Cô nhìn chung quanh thấy tất cả nhân viên đều chăm chú nhìn cô, làm cho cô không thể nào nói chuyện được, "Chúng ta đi vào văn phòng anh đi!".
"Ừ." Mạnh Tử Long nắm tay cô đi vào thanh máy chuyện dụng.
Cho đến đi họ đi vào phòng làm việc, anh liền hỏi cô, "Điềm Điềm, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của em không được tốt lắm."
Nếu như là bình thường cô sẽ nở nụ cười nhìn anh, nhưng là hôm nay cô tỏa ra lo lắng.
"Cái đó. . . . . . Ba mẹ anh bây giờ đang ở nhà."
"À?" Nghe được lời cô nói làm cho anh kinh ngạc, bọn họ trở lại tại sao không có nói cho anh biết, chỉ là hai người bọn họ từ trước tới giờ đều là xuất quỷ nhập thần, chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra.
"Anh không biết cha mẹ anh trở về à?" Điềm Điềm ngồi trên ghế sao lon nói.
"Không biết, sao vậy, mẹ anh có làm khó em không?" Hôm nay sắc mặt cô khó coi như vậy, nguyên lai là gặp mẹ anh rồi, mặc dù Mạnh Tử Long nghĩ mẹ anh là người rất dễ gần gũi như vậy, nhưng là anh vẫn nghĩ con dâu mà mẹ chồng luôn luôn mâu thuẫn với nhau, huống chi lời cầu hôn của anh quá đột ngột, lại chưa thông báo cho ba mẹ mình, cũng khó trách tại sao ba mẹ anh lại suốt đêm bây trở về.
"Không có." Điềm Điềm ngoài miệng nói không có, nhưng là ngón tay của cô không tự chủ bắt đầu khuấy động, mỗi lần cô khuẩn trương cô sẽ làm như vậy, có lẽ chính cô không biết, nhưng anh thì biết rất rõ ràng.