"Dạ, vâng" Điềm Điềm cuối đầu ngồi xuống trước mặt bọn họ, đôi tay cô đặt trên đầu gối, không ngừng run rẩy.
"Con và Tử Long quen nhau bao lâu rồi?"
"Hai. . . . . . Hai tháng." Nói thật Điềm Điềm cảm thấy thời gian này tương đối ngắn, nhưng cô nghĩ đã yêu nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau.
"Anh xem con trai của anh kìa, mới hai tháng mà đã kết hôn rồi." Nghe Điềm Điềm nói như vậy, bà liền phát hỏa, quay qua Mạnh Thiệu Phong phát tiết.
"Bà xã, con trai đã trưởng thành, chuyện hôn nhân của nó, nó sẽ không làm qua loa đâu? Em cứ yên tâm đi."
"Yên tâm, em sao lại có thể yên tâm được, mới có hai tháng bọn nó có thể hiểu lẫn nhau ư, người tuổi trẻ bây giờ sao có thể coi hôn nhân là trò đùa được chứ."
Điềm Điềm không nói được câu nào, cô thấy Phan Liên Phỉ nói rất đúng, thời gian cô và Mạnh Thiệu Phong quen nhau quá ngắn, nhưng là anh tốn nhiều công phu để theo đuổi cô như vậy, cô không có cách nào cự tuyệt anh được.
"Bà xã, em sinh con ra chẳng lẽ em không biết tính tình của con, sao em lại không tin ánh mắt nhìn người của con, trước đó chúng ta không phải mới gặp nhau liền kết hôn sao, em xem không phải chúng ta cũng hạnh phúc sao."
"Làm sao anh có thể so sánh với bây giờ? Bây giờ tình trạng ly hôn cao rất nhiều lần, chẳng lẽ anh muốn con trai mình cưới hai lần sao?"
"Bà xã, Điềm Điềm còn ở đây!" Mạnh Thiệu Phong nói vào bên tai Phan Liên Phỉ, ngay trước người trong cuộc mà nói đến chuyện ly hôn là không tốt lắm, chưa cưới mà đã nói người ta ly hôn rồi.
Phan Liên Phỉ cũng không phải là người không nói đạo lý, sau khi suy nghĩ lại thì cô cũng hiểu rõ tính cách của con trai mình, bà tin tưởng con trai mình sẽ không làm chuyện lỗ mãng như vậy, bà tức giận vì tại sao con trai mình kết hôn, mình lại không biết, chỉ có thể thông qua TV mà biết được.
"Vậy ba mẹ con làm nghề gì?" Phan Liên Phỉ xem tin tức TV liền biết được cô chỉ là một cô gái bình thường, mặc dù bà không yêu cầu môn đăng hộ đối, nhưng bà cũng muốn hiểu rõ về gia cảnh của con dâu bà.
Nhắc đến cha mẹ cô cảm thấy rất buồn, không biết cha cô trị liệu chân như thế nào rồi, liệu đám cưới của cô cha cô có thể dắt cô đi vào lễ đường được hay không, nếu không được thì đó là tiếc nuối cả đời của cô.
"Ba của con chỉ là một công nhân bình thường, mẹ ở của con khi con còn nhỏ đã qua đời rồi." Điềm Điềm nói chuyện, giọng nói trở nên nghẹn ngào, nghĩ đến mẹ không thể tham gia hôn lễ và chứng kiến hạnh phúc của mình, cô cảm thấy chua xót.
"Bà xã, em hỏi chuyện này làm cái? !" Nhìn nước mắt Điềm Điềm sắp chảy xuống, ông cảm thấy chuyện này không có gì để bàn, dù sao con trai ông yêu thích là được rồi.
"Dù sao cũng không thể cưới tức phụ về nhà." Phan Liên Phỉ hung hăng ngắt trên cánh tay ông một cái, Mạnh Thiệu Phong chỉ có thể lúng túng nhìn cô cười.
Phan Liên Phỉ nói câu nói này, giọng nói đúng là rất châm chọc, nhưng Điềm Điềm đây chính là tấm lòng của bậc làm cha mẹ.
Nếu như có một ngày cô có con trai cũng làm y như vậy? !
"Vậy ba của con có đồng ý hôn sự này không?"
Nghe được câu hỏi cô mới nhớ tới, bởi vì anh cầu hôn quá đột ngột, cô không kịp thông báo cho ba cô ở Mĩ biết tin tức này, chỉ là Điềm Điềm tin tưởng ba nhất định sẽ chúc phúc cho cô.
"Con . . . . . . Con còn chưa nói cho ba con biết." Điềm Điềm không muốn nói láo, bất kể là Mạnh Tử Long hay là cha mẹ của anh cô đều nói thật.
"Anh xem mấy đứa trẻ bây giờ như vậy sao, không có sự đồng ý của cha mẹ lại dám tự tiện kết hôn."
Nói đến đây Phan Liên Phỉ càng tức giận, mình sanh ra một đứa con trai khốn kiếp, thời gian trước đây bà kêu anh quen bạn gái anh lại không chịu , bây giờ đùng một cái nó lại muốn kết hôn, kêu bà làm sao chịu nổi đây.