Cho tới khi cả phòng làm việc đều tràn ngập không khí ái muội đầy mập mờ, đợi đến khi cả hai người cùng cảm thấy khó thở, lúc ấy Mạnh Tử Long mới lưu luyến rời khỏi bờ môi thơm tho của Điềm Điềm.
"Anh cũng có điều kiện ."
"Điều kiện gì?" Điềm Điềm ở trong lòng hung hăng khinh bỉ nhìn anh một phen, cũng biết anh sẽ không có lòng tốt như vậy, lại còn nói điều kiện với cô.
"Em phải về nhà mỗi buổi tối."
Vừa nghe điều kiện này Điềm Điềm có chút chóng mặt, buổi tối cô không trở về nhà thì còn có thể đi nơi nào?
"Được."
"Còn có sau giờ tan học phải luôn theo anh."
Điềm Điềm suy tư, cái điều kiện này giống như cũng không quá đáng lắm, anh đã đồng ý cho cô đi học, vậy thì chủ nhật cô tới công ty cùng với anh cũng không tính là chuyện gì quá đáng: "Được, cái này em cũng đồng ý."
"Còn nữa. . . . ở trường học không được nói chuyện cùng đàn ông, con trai."
"Vèo." Điềm Điềm nhất thời kích động phun đầy nước miếng lên mặt Mạnh Tử Long : “ Cái yêu cầu này của anh là yêu cầu quỷ quái gì thế hả??" Không cùng nam sinh trong trường học nói chuyện sao, cái này thì làm sao có thể đây, nếu như có bạn học nam nào hỏi cô vấn đề gì đó hoặc hỏi mượn cô một vật gì chẳng lẽ cô lại phải giả bộ cao ngạo không thèm để ý tới người ta sao?
Mạnh Tử Long bình tĩnh lau đi nước miếng trên mặt, phải biết bình thường anh là người rất thích sạch sẽ, nhưng kể từ khi bắt đầu thích người con gái này anh đều nhịn: “Anh nói không cho phép thì chính là không cho phép."
"Vậy ngay cả thầy giáo cũng không được nói chuyện sao?" Điềm Điềm suy nghĩ một chút yếu ớt hỏi.
"Không thể."
"Anh. . . . . . Vậy nếu như em có vấn đề thắc mắc thì làm sao?" Điềm Điềm thật không ngờ anh lại có thể độc đoán đến mức này, thật sự là có chút kinh khủng, cô cũng không phải là cô gái xinh đẹp gợi cảm gì cho cam, chỉ là anh đã nghĩ quá nhiều rồi.
"Vậy thì nhờ bạn gái khác hỏi cho em đi."
"Phốc. . . . . ." Có thể nghĩ tơi một người đàn ông lại bị nước miếng văng đầy mặt, Mạnh Tử Long cả khuôn mặt đều đen thui, ngay cả lông mày đều vặn lại với nhau.
Điềm Điềm vọi vàng cầm lấy khăn giấy giúp anh lau nước miếng: "Thật xin lỗi, không phải em cố ý, thật sự là anh. . . . . ."
Nhìn mặt Mạnh Tử Long càng ngày càng đen, những lời nói tiếp theo vô luận là thế nào cô cũng không dám nói ra khỏi miệng: "Được rồi, không nên tức giận, em đồng ý với anh là được chứ gì." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cô cũng là hận muốn chết, đây là cái yêu cầu quỷ quái gì vậy chẳng lẽ mình thật sự gặp phải quỷ rồi sao, dù sao mình ở trong trường học có nói chuyện với nam sinh hay không anh làm sao biết được, anh cũng không thể phái người đi kè kè bên cạnh mình để giám sát được đúng không?
Điềm Điềm ở trong lòng âm thầm bày ra mưu ma chước quỷ.
"Điềm Điềm, em đoán đúng rồi, anh thật sự sẽ phái hộ vệ cùng đi học với em, dĩ nhiên em cũng không thể nói chuyện cùng hộ vệ, bởi vì hắn cũng là nam."
Nghe được lời anh nói, Điềm Điềm liền biết ngay cái kế hoạch vừa mới hình thành trong lòng mình đã bị phá hủy hoàn toàn trong nháy mắt: "Mạnh Tử Long, anh không cảm thấy anh làm như vậy sẽ rất quá đáng?" Ta đây là người, không phải sủng vật của anh hoặc là đầy tớ nhà anh, anh không cần phải dùng cái cách này thời thời khắc khắc giám thị ta đi, điều này thật sự là quá kinh khủng.
"Không."
"Anh. . . . . ." Điềm Điềm tức giận cứng họng, muốn nhảy xuống khỏi đùi của anh nhưng hai tay anh ôm chặt lấy eo cô khiến cho cô không thể nào làm gì được.