"Tùy em muốn làm gì cũng được, anh không có ý kiến." Mạnh Tử Long thật không biết nên đem công việc gì giao cho cô, hơn nữa anh yêu thương cô như thế tất nhiên giao việc gì cho cô anh cũng sợ sẽ làm cho cô phải vất vả.
"Anh. . . . . . Mạnh Tử Long, anh đứng đắn một chút có được hay không? Bằng không em không them để ý tới anh nữa." Điềm Điềm miệng mếu máo điệu bộ như muốn khóc.
"Nhưng. . . . . . Điềm Điềm, em chỉ cần ở chỗ này với anh là được rồi, em không cần phải làm bất cứ cái gì, người phụ nữ của Mạnh Tử Long chỉ cần ngồi hưởng phúc là được."
"Mạnh Tử Long, em không muốn mình trở thành một con sâu gạo, em muốn được làm việc, nếu như anh không sắp xếp công việc cho em, vậy thì ngay bay giờ em sẽ ra ngoài tìm việc làm."
Mặc dù cô và anh đã xảy ra quan hệ, cô cũng đã quyết định sống chung với anh, nhưng mà điều này cũng không thể hiện là cô sẽ ở bên cạnh anh làm một con sâu gạo, cô không cần, cái cô cần chính là một cuộc sống thực tế và một công việc chân chính, để nếu như có một ngày anh không cần cô nữa, tối thiểu cô còn có thể tự nuôi sống mình.
"Điềm Điềm, không nên ồn ào, em biết anh không thể để cho em ra ngoài tìm việc làm được."
Trong khoảng thời gian ngắn Điềm Điềm thật không biết nên nói cái gì mới phải, cô biết những gì anh đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi, nhưng thật lòng cô cũng không hề muốn mình sẽ trở thành một con sâu gạo bám lấy anh.
"Long, em với anh thương lượng một chút có được hay không?" Điềm Điềm đứng lên khỏi chỗ ngồi, vừa ngọt ngào gọi tên anh vừa tiến tới bên cạnh anh.
Nghe cô nũng nụi gọi tên mình, ánh mắt Mạnh Tử Long trong nháy mắt sáng ngời lên : "Ừ, chuyện gì?"
Điềm Điềm đã tiến tới sát người Mạnh Tử Long, anh đương nhiên là thuận thế kéo cả người cô vào lòng, để cho cô ngồi trên đùi mình.
"Long, em muốn đi học."
Trước kia bởi vì lý do gia đình nên cô đành dang dở việc học, nhưng tình huống bây giờ không giống với trước đây, bây giờ cô muốn hoàn thành thật tốt việc học, tương lai cô còn có thể có một phần sự nghiệp thuộc về mình.
"Thật muốn đi?"
"Ừ." Điềm Điềm dịu dàng dựa hẳn vào người anh.
"Được, vậy ngày mai anh giúp em sắp xếp một chút phía trường học, sau đó em có thể đi học." Mặc dù Mạnh Tử Long vẫn muốn cô luôn luôn ở cạnh mình thì tốt hơn, nhưng đúng là cô cũng nên hoàn thành nốt việc học, trước kia trách nhiệm gia đình đè nặng hai vai cô, nhưng hiện tại anh đã có thể đứng ra gánh vác trọng trách ấy thay cô.
"Thật tốt quá, cám ơn anh, Long." Điềm Điềm vui mừng nhảy dựng lên ôm lấy cổ Mạnh Tử Long nhanh nhẹn đặt xuống môi anh một nụ hôn lấy lòng.
"Đã nghĩ muốn học chuyên nghành gì chưa?"
"Em muốn học khoa thiết kế nội thất."
Học thiết kế chính là ước mơ từ nhỏ của Điềm Điềm, cô vẫn luôn hy vọng mình có được một ngôi nhà xinh đẹp, hy vọng bên trong ngôi nhà sẽ được mình thiết kế sao cho giống với ý nghĩa tên của cô, một căn nhà tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào.
Cô nghĩ lúc nhỏ ba mẹ đặt tên cho mình nhất định là hy vọng mình sẽ như dòng nước Cam Tuyền trong veo chảy vào trái tim của mỗi người!
"Ừ, chỉ cần em thích là tốt rồi."
"Cám ơn."
Mạnh Tử Long cầm lấy bàn tay kia khẽ đặt lên trên môi mình: "Vậy có phải nên có phần thưởng cảm tạ anh hay không đây?"
"À?" Nét mặt Điềm Điềm nhất thời đỏ ửng "Mới vừa không phải đã. . . . . ."
Lời nói vẫn chưa dứt, Mạnh Tử Long đã không thể chờ đợi liền nuốt luôn những lời còn lại vào trong bụng.
Bởi vì trong lòng ngọt ngào, cho nên hôn cũng cảm thấy ngọt như mật, anh triền miên hôn đến động tình, Điềm Điềm cũng rất nhanh bị lôi cuốn vào vòng xoáy, đầu lưỡi cũng nhẹ nhàng đáp lại sự mơn trớn của anh.