Trúc Điền tiên sinh cả kinh, khó trách dù gã có liều mạng hay cố gắng làm việc thế nào, cũng giống như dùng rổ múc nước, công dã tràng.
“Lời nguyền của bọn chúng hạ lên người anh kỳ thật cũng không nặng” Âm thanh của Mạt Thần lạnh đến tận xượng “Nhưng tiền mà anh kiếm tất cả đều không thuộc về anh mà thôi, nếu nói là lời nguyền , không bằng nói trả nợ.”
“Vậy… Tôi phải làm thế nào? Dù sao lúc đó tôi còn bé không hiểu chuyện.”
“Rất đơn giản, cố gắng công tác là được.” An Bội Tấn Nhất bâng quơ nói “Cố gắng kiếm tiền, cho đến một ngày nào đó trả hết nợ.”
“Vậy phải tới khi nào a?” Trúc Điền tiên sinh rầu rĩ cào tóc “Ngài không biết đâu … Tôi ra đời đã mười năm, mười năm nay tôi làm gì cũng không được, giống như ông trời đang trêu đùa tôi, nếu trả nợ, tôi phải trả đến khi nào đây? Tôi còn phải nuôi cả nhà…”
An Bội Tấn Nhất vốn muốn đến giúp Trúc Điền tiên sinh, nhưng nhìn loại bộ dáng thất vọng này của ngã, liền đánh mất loại suy nghĩ.
“Khi anh đốt chạy cái lồng sắt đó, anh có từng nghĩ bọn chúng cũng có người nhà không?” An Bội Tấn Nhất sau khi nói xong nhìn thoát qua Mạt Thần, Mạt Thần hơi giật mình nhìn An Bội Tấn Nhất, cậu rất bất nhờ rõ ràng hắn luôn cố gắng giúp con người nay lại nói thay động vật.
“Tôi…”
“Tiếp tục trả nợ đi, Trúc Điền tiên sinh.” An Bội Tấn Nhất thật sự không muốn nhìn một kẻ đã ba mươi tuổi ngồi trước mặt hắn oán giận cuộc sống của mình, liền đứng dậy tính tiền kéo Mạt Thần chạy lấy người .
“Trả nợ…” Trúc Điền tiên sinh lập đi lập lại hai chữ này.
Vài ngày sau, Mạt Thần xuống núi mua đồ dùng hằng ngày trở về, ném một tờ báo lên người An Bội Tấn Nhất đang nằm phơi nắng trước cửa .
“Làm sao vậy? Bảo bối.”
“Tin đầu đề, tự anh xem đi.” Mạt Thần chỉ vào mặt báo, tiếp tục thu dọn đồ đạc.
An Bội Tấn Nhất cầm lấy, cẩn thận nhìn. Trên báo có in một tấm hình, vẻ mặt gã dại ra, hai mắt vô thần, An Bội Tấn Nhất nhận ra, đây chính là Trúc Điền tiên sinh hắn đã gặp vài ngày trước.
Trên mặt báo dùng chữ đỏ tô đâm: Một đao giết chết toàn bộ gia đình, lý do chỉ vì trả nợ ? !
An Bội Tấn Nhất gấp báo lại để qua một bên, nội dung bên trong hắn không cần xem, tuy hắn biết, nhưng hôm nay hắn mới kiến thức được, tiền tài có thể thay đổi một người, cũng có thể bức điên một người.
Quái thanh
Âm thanh kỳ quái khiến Thiên Dã Minh Hương và Tự Phương Trí Nhân sợ hãi cũng bắt đầu từ đêm hôm đó.
“Chuyện như thế nào?” An Bội Tấn Nhất đẩy trà qua cho Minh Hương và Trí Nhân.
“Rất kỳ quái, hôm đó đã khuya, tôi ở bên giường dùng laptop lên mạng nghe nhạc, theo lý thuyết tôi bật âm thanh rất lớn, chắc chắn không thể nào nghe tiếng nói bên ngoài được, nhưng thứ tôi nghe thấy không phải là âm thanh trong bên trong ca khúc.”
“Cô xác định chứ ?”
“Đúng vậy, tôi xác định ” Minh Hương khẽ cau mày nhìn An Bội Tấn Nhất, “Tôi nghe thấy âm thanh đó, đã cảm thấy không thích hợp, quay ngược về nghe lần nữa, nhưng lại không có.”
“Tự Phương tiên sinh còn anh.”
Tự Phương Trí Nhân là nhân viên công ty Điền Sản, cuối tuần cậu ra rất thích ở nhà lên mạng chơi game, hôm đó này ngày một tháng năm tuần lễ vàng quốc tế, liên tiếp bốn ngày Trí Nhân đều nghe thấy tiếng bi rơi xuống đất làm tỉnh giấc.
“Đinh … đinh … đinh… đinh…” Âm thanh như viên bi tự bắn lên rồi rớt xuống.
Trí Nhân tưởng mà mấy đứa nhỏ quậy phá, vào tối ngày thứ tư lên lầu tìm người hỏi, muốn bọn họ đừng để mấy đứa trẻ chơi bi vào ban đêm.