Thủy Nguyên tiên sinh dừng bước, trong lòng một trận cổ quái, con rắn cả người nằm giữa đường, cho dù đi cũng phải là hình chữ “S” , làm gì có con nào lại nằm thẳng băng như thế? Thủy Nguyên tiên sinh hoài nghi là có người cố ý để mấy con rắn chết thành như vậy, tiến lại xem xét, phét hiện đôi mắt đỏ ngầu của nó rõ ràng có thần, tín tử “ti ti” phun ra .
Thủy Nguyên tiên sinh lập tức sợ hãi, đi qua sao? Lại sợ bị rắn cắn, giết nó lại càng không thể, ngẫm lại, không thể giết nó, vậy làm nó rời đi là được.
Vì thế liền cầm một nhánh cây ven đường, nhẹ nhàng đẩy đẩy eo rắn, con rắn vẫn nằm im như cũ, Thủy Nguyên tiên sinh lại lo cho nhi tử, lớn mật, dùng nhánh cây chọt thân cắn, đem rắn đẩy vào bụi cỏ bên cạnh .
Chuyện gì cũng không có phát sinh.
Thủy Nguyên tiên sinh nhẹ nhàng thở ra, đi về trường học, chỉ mất năm phút, liền thấy thân ảnh của nhi tử, Thủy Nguyên tiên sinh hỏi nhi tử sao lâu như vậy, nhi tử cũng không rõ , chỉ nói mình về đúng giờ , cũng không biết vì sao lại mất thời gian như vậy.
Thủy Nguyên tiên sinh chỉ vui vì nhi tử không có chuyện gì, không hề nghĩ lại chuyện của con rắn kia.
“Con tôi đau lưng, nhất định do cổ xà kia quấy phá, tôi dám khẳng định .” Thủy Nguyên tiên sinh không biết ngữ khí của mình đã có một chút cừu hận .
“Tấn Nhất…”
“Ân…” An Bội Tấn Nhất vỗ nhẹ cánh tay đang khoát lên vai mình “Mạt Thần, chúng ta đã lâu không xuống núi, không bằng đi xem nhé ?”
“Cũng tốt.”
An Bội Tấn Nhất, 23 tuổi, là một trong ba đại gia tộc lớn nhất Nhật Bản, âm dương dư đương nhiệm gia chủ An Bội gia tộc, cũng là một trong tám gia tộc được tuyển định bảo vệ phương đông thứ 214 “Thập Thần Túc”. Một năm trước cũng những người khác vào Thập Thần Túc đồng thời dập nát cổ đạo thân thiên vì mãnh thú viễn cổ có ý đồ muốn tỉnh lại.
Mạt Thần, sắp 19 tuổi, phụ thân là linh thú Kỳ Lân tại Trung Quốc, mẫu thân từng là y thế thần cung tế chủ, cũng là linh môi thứ 213 trong Thập Thần Túc , Mạt Thần tiếp nhận sứ mệnh mẫu thân vẫn chưa hoàn thành . Đến khi trưởng thành, Mạt Thần đã có thể tự do biến thành kỳ lân, mái tóc biến thành màu xanh, dưới ánh mắt chói rọi sẽ xuất hiện những cái vảy nhỏ.
Sau khi kết thúc sứ mệnh Thập Thần Túc, Mạt Thần và An Bội Tấn Nhất ẩn cư tại thần xã nơi phong ấn con ác thú kia, vừa trông coi phong ấn vừa giúp mọi người giải quyết một số sự tình kỳ quái.
Đến bệnh viện, An Bội Tấn Nhất nhìn nam hài đã hôn mê bất tỉnh, hai mắt và hai má hóp lại, tốc độ gầy yếu vượt qua mức có thể tưởng tượng, phần eo hở ra một khối, bác sĩ đã kiểm tra phát hiện có vật gì đó ở bên trong, nhưng chụp X-Quang kết quả vẫn là một tấm ảnh tối đen , không biết nó là gì.
An Bội Tấn Nhất nhìn thoáng qua khối sưng to kia, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Thủy nguyên phu phụ lập tức đứng im tại chỗ, giống như hi vọng cuối cũng cũng đã biến mất.
“Tấn Nhất, đứa nhỏ này không cứu sao?” Mạt Thần tâm địa từ bi, không muốn thấy ai phải chết đi.
“Thực đáng tiếc ” An Bội Tấn Nhất nhẹ nhàng sờ sờ hai má Mạt Thần, rồi hướng Thủy Nghiên phu phụ, “Thực đáng tiếc tôi bất lực, thực xin lỗi.”
“An Bội tiên sinh nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp đúng hay không? !” Thủy nguyên phu nhân không muốn tin tưởng, loạng choạng kéo áo khoác của An Bội Tấn Nhất.
“Mỹ giai! Mỹ giai, đừng như vậy…” Thủy Nguyên tiên đinh kéo thê tử về, thê tử nằm trên vai trượng phu khóc đến thương tâm.
“Thủy Nguyên tiên sinh, đây là phòng bệnh, chúng ta hãy đến hành lang , tôi có lời muốn nói với ông.” An Bội Tấn Nhất nhẹ nhàng kéo tay Mạt Thần, mỉm cười với Mạt Thần.