- Nè, nhanh nha!
Cát Tường nhìn bồ đồ tắm nhỏ xíu kêu lên:
- Phải mặc cái này thiệt hả?
Khả Tú tròn mắt:
- Đương nhiên. Ở đây không mặc đồ tắm ai cho mày tắm?
Cát Tường gật gù:
- Biết rồi nhưng … có cần … nhỏ xíu như vậy không?
Khả Tú đưa bộ đồ tắm của mình lên:
- Hay mày thích của tao, tao đổi cho?
Cát Tường nhìn bộ đồ tắm của Khả Tú rồi nuốt nước bọt:
- Thôi thôi … không cần đâu!
Khả Tú bật cười:
- Thay nhanh đi, Thiên Sử đang đợi!
Cát Tường lườm yêu Khả Tú:
- Mở miệng ra là “Thiên Sử, Thiên Sử” nghe phát chán!
Khả Tú cự nự:
- Thây kệ người ta. Nhanh lên đó!
Ánh mắt Thiên Sử lướt trên những đường cong tuyệt mỹ của Cát Tường mà nghe máu trong người chạy rần rần:
- Hai em định … làm cho mọi người chết đuối hết hả?
Khả Tứ bật cười:
- Trong đó có anh không, Thiên Sử?
Thiên Sử đỏ mặt, song anh vẫn thản nhiên:
- Anh … cũng là đàn ông mà!
Cát Tường tròn mắt:
- Hả! Anh trở thành đàn ông rồi hả Thiên Sử?
Thiên Sử nhìn Cát Tường trân trối, chưa kịp trả lời thì Khả Tú đã phụ họa:
- Vậy mà tụi em tưởng anh còn là con trai chứ!
Cát Tường nhìn nét bối trối trên gương mặt Thiên Sử, nàng cười khanh khách:
- Chạy đi Khả Tú, một con dê sổng chuồng đang tới kìa!
Khả Tú bật cười rồi bỏ Thiên Sử chạy theo Cát Tường. Thiên Sử nhìn Cát Tường và Khả Tú tung tăng trong áo tắm hai mảnh mà nghe xốn mắt. Có lẽ vì quá gần nhau mà chưa bao giờ anh phát hiện họ đẹp đến thế!
…
Cát Tường ngã bật ngửa xuống bờ cát nóng hổi, nàng đưa tay xoa xoa đầu:
- Ôi! Chết cái đầu của tôi rồi!
Khả Tú lo lắng, cô kéo tay Cát Tường dậy:
- Có sao không?
Cát Tường nhìn gã thanh niên cao to vạm vỡ, gắt gỏng:
- Bộ mắt lé, lọt tròng hay sao mà đụng người ta …
Cát Tường bụm miệng vì nhận ra cái vết sẹo trên má phải của hắn:
- Chú em …
Trần Phong nhìn Cát Tường, cái thân hình mảnh dẻ của nàng làm cho Trần Phong bủn rủn, nhất là cái gò ngực nhấp nhô theo nhịp thở của nàng. Trần Phong nói như một cái máy:
- Xin lỗi cô … tôi không cố ý …
Cát Tường kêu lên trong đầu “cô”. Cát Tường có chút thất vọng khi hắn không nhận ra nàng. Cát Tường bật cười trước sự ngạc nhiên của Khả Tú cũng như của hắn:
- Chú em … hỗn quá đấy! Phải gọi bằng chị Hai, biết không?
Khả Tú lay nhẹ tay Cát Tường:
- Con khùng! Ăn nói gì kỳ vậy?
Cát Tường nhìn hắn kênh kiệu mặt:
- Không nghe chị Hai nói gì hay sao mà không trả lời trả vốn gì vậy?
Hắn “hừ” khẽ một tiếng:
- Cô tưởng mình là ai mà đòi làm chị Hai của tôi?
Cát Tường nhìn nét mặt cau có của hắn, nàng cười thầm trong bụng:
- Thì tôi là chị Hai của chú em chứ ai!
Khả Tú nhìn hắn, cười hiền:
- Anh thông cảm … bạn em …
Khả Tú đưa bàn tay lên một bên trán, với ngón trỏ xoay vòng vòng ở thái dương của Cát Tường. Hắn thốt lên:
- Cô ấy bị thần kinh hả?
Cát Tường muốn bật ngửa vì câu nói của hắn, nàng nhìn Khả Tú giận dữ:
- Mày mê trai bỏ bạn hả?
Khả Tú nhỏ xíu:
- Tao thấy mày quá trớn rồi đó! Nhìn hắn giang hồ như vậy … coi chừng …
mang họa …
Cát Tường bật cười vì cái giọng cà lăm của Khả Tú. Nàng nhìn hắn, đưa tay vỗ vỗ trán:
- Bạn tôi nói đúng, tôi bị thần kinh!
Hắn nhìn nàng há hốc miệng:
- Cô bị thần kinh thật hả?
Cái miệng của Cát Tường tròn vo thật đáng yêu:
- Ờ … thì … lúc nãy đầu tôi va phải tảng đá nên bị chấn thương sọ não!
Hắn nổi đóa vì câu móc lò của Cát Tường:
- Không phải tôi đã xin lỗi cô rồi hay sao?
Cát Tường không trả lời, nàng đi một vòng quanh người hắn, làm cho cả hắn và Khả Tú đều khó hiểu. Hắn gắt lên:
- Cô làm cái gì mà nhìn tôi dữ vậy? Bộ chưa thấy ai …
Cát Tường đưa một ngón tay lên đôi môi đang chu ra của mình suỵt khẽ một cái. Hắn ngoan ngoãn im lặng, nàng nói tiếp: