Dù nói thế nhưng Cát Tường cũng reo vui trong lòng khi nghe tiếng bước chân tiến gần về phía mình. Hình như nàng không còn sợ con ma đó nữa.
Nhưng giọng nói khàn đục vang lên làm cho nàng vô cùng thất vọng:
- Cát Tường! Em đến thăm Tuấn Kha sao?
Cát Tường quay lại cười hiền:
- Còn anh?
Minh An đặt bó cúc trắng bên cạnh bó hoa của Cát Tường:
- Anh cũng vậy, rảnh rỗi nên đến thăm Tuấn Kha!
Cát Tường nhìn bó ly trên mộ Tuấn Kha, ngạc nhiên:
- Vậy ra bó hoa ly này không phải của anh hả?
Minh An tròn mắt:
- Không! Tuấn Kha đâu có thích hoa ly, nó chỉ thích cúc trắng thôi!
Cát Tường tò mò không hiểu:
- Vậy bó hoa ly này là của ai?
Minh An lắc đầu:
- Anh cũng không biết!
Cát Tường đều giọng:
- Tuấn Kha đâu có ba mẹ, hay anh em gì?
- Chỉ có anh, em, Thiên Sử mà thôi!
Minh An suy nghĩ một hồi anh kêu lên:
- Không lẽ … là … anh ta?
Khả Tú ngạc nhiên, nàng hỏi nhanh:
- Anh ta nào?
- Người được Tuấn Kha hiến tim. Anh ta đã trở về Việt Nam rồi!
Nghe đến người được Tuấn Kha hiến tim, lòng Cát Tường sôi lên sùng sục:
- Hắn dám quay lại Việt Nam sao? Anh nói đi, hắn ở đâu? Em phải cho hắn biết tay!
Minh An không lạ lẫm gì thái độ của Cát Tường, anh nhẹ giọng:
- Không nên làm vậy đâu, Cát Tường. Là Tuấn Kha tự nguyện vì nó cũng không thể cầm cự quá ngày hôm đó!
Cát Tường biết vậy, nhưng nghĩ đến Tuấn Kha chết còn trái tim lại hiến cho kẻ khác, nàng nghe thật xót xa:
- Nhưng … cũng tại hắn làm cho Tuấn Kha động lòng nên mới …
Minh An cố giải thích:
- Thật ra … đó cũng chỉ là sự trùng hợp. Lúc anh ta được đưa đến, anh ta gần như đã chết vì tim bị một nhát dao xuyên qua đã ngừng đập và Tuấn Kha đã quyết định hiến tim cho anh ta chỉ vì Tuấn Kha là một bác sĩ với tấm lòng nhân hậu!
Cát Tường bướng bỉnh:
- Em không cần biết, em chỉ biết hắn là một tên xấu xa đã cướp đi trái tim của Tuấn Kha. Để Tuấn Kha phải chết trong đau đớn và … thi thể không nguyên vẹn!
Minh An nhìn di ảnh của Tuấn Kha, buồn giọng:
- Anh thì không nghĩ như em. Anh cảm ơn vì anh ta xuất hiện đúng lúc để giải thoát cho Tuấn Kha, Tuấn Kha không còn bị những cơn đau hành hạ sống dở chết dở. Với tấm lòng cao thượng, Tuấn Kha sẽ được yên nghỉ trong sự tôn kính của mọi người!
Cát Tường không tranh cãi với Minh An, nàng thừa nhận Minh An nói rất đúng nhưng trong tâm trí nàng, nàng vẫn ghét cái tên mà Tuấn Kha đã hiến tim.
Minh An nhìn Cát Tường dịu dàng:
- Em hãy nghĩ anh ta là người thân của em. Khi người thân của em đang trong cơn thập tử nhất sinh mà gặp được một tấm lòng như Tuấn Kha thì em sẽ nghĩ khác, Cát Tường ạ!
Cát Tường cong môi:
- Nhưng hắn không phải người thân của em. Người thân của em là Tuấn Kha … và Tuấn Kha đã vì hắn mà …
Minh An nạt ngang:
- Cát Tường! Em đừng bao giờ có suy nghĩ đó. Hãy để Tuấn Kha được thanh thản mà yên nghỉ đi!
Cát Tường im lặng trước sự giận dữ của Minh An. Cả hai im lặng bên mộ Tuấn Kha, chỉ có tiếng gió xào xạc vào thân cây, tiếng du dương của kẽ lá. Tất cả làm cho nghĩa trang thật buồn tẻ và lạnh lùng!
Kẻng … – Hai ly rượu sóng sánh màu hổ phách va vào nhau. Trần Phong ngửa cổ uống, Uyển My nũng nịu:
- Anh! Ra đây đã một tuần rồi, bộ anh không chán sao?
Trần Phong buông ly rượu cạn khô xuống bàn:
- Nếu chán thì em cứ đi chỗ nào không chán ấy!
Uyển My rót rượu vào ly cho Trần Phong:
- Em chỉ nói vậy thôi, chứ có anh thì em không bao giờ chán!
Trần Phong bật cười, bờ môi anh cuốn lấy cái miệng dẻo nhẹo của Uyển My.
Uyển My run người với nụ hôn điêu luyện của Trần Phong:
- Anh … thật là tuyệt vời!
Trần Phong nhếch môi:
- Anh tuyệt vời hay cái gia tài của anh tuyệt vời? Em phải nói cho rõ!
Uyển My đáp, không cần do dự:
- Cả hai!
Trần Phong nhìn xoáy vào mắt Uyển My, sự thẳng thắn của Uyển My làm cho Trần Phong hài lòng: