-Sao thế? _Phi đưa mắt nhìn nó hỏi vẻ quan tâm.
-Không sao cả!
Nó bước tới, ngồi nhẹ xuống sàn nhà lót men màu xanh ngọc bích mát lạnh bên cạnh cô nhóc đang loay hoay ngồi chơi đồ hàng mà không để ý đến sự xúât hiên của nó.
Một lúc sau cô nhóc mới ngẩng đầu lên nhìn nó, nở nụ cười thật tươi. Rồi sau đó cầm chiếc thìa nhựa đồ hàng lên quay về phía Phi. Chiếc thìa đưa lên cao làm nó sững lại không biết cô bé định làm gì thì có một giọng nói lí nhí bập bẹ cách lên...
-Há miệng ra nào...
Trong lúc nó đang sững người vì câu nói ấy thì người con trai ngồi trước mặt nó đã hơi mở to khoang miệng có vẻ như chuẩn bị co cái gì vào miệng rồi cúi đầu chạm vào phần thìa sau đó khép miệng lại, hai má căng phòng lên như nhậm cái gì đó vào miệng rồi đánh cái ực. Sao đó nở nụ cười dịu dàng nhìn cô nhóc ba tuổi.
Cái quái quỷ gì thế này...Cậu ấy...
-Hahaha..._khi đã định hình được chuyện gì đang diễn ra thì nó mới khẽ rùn mình một cái hai vai run run , rồi ôm bụng ngả ngửa ra sau cười rơi cả nước mắt “Công tử nhà ta mà cũng chơi mấy trò này...Quả đúng là...”
-Như thế là không tốt đâu bé Na nhỉ..._Giọng nói cách lên khiến nó khẽ rùng mình thêm một cái nữa. Nụ cười còn động trên môi của nó bây giờ tắt ngấm.
-Cái gì..._Nó đưa đôi mắt tròn to có vài giọt nước nhìn phi vẻ khó hiểu.
-Há miệng ra nào..._Lại giọng nói lí nhín kia phát ra. Nó cúi người nhìn xuống bên dưới thì nhìn thấy chiếc thìa nhựa ban nãy giơ ngay trước mặt. đằng sau là nụ cười tươi như hoa của cô bé ba tuổi đang ngập chìm trong tư cách của một người mẹ tốt.
Nó hết đưa mắt nhìn cô nhóc ngồi trước mắt với chiếc thìa rồi đưa mắt ngẩn lên nhìn người con trai đang nhịn cười trước mặt mình. Vai cậu run run, hai mắt mở to nhìn nó vẻ châm biếm, khoe môi mín chặt như sắp bung ra một nụ cười “haha” yêu thích của cậu.
Nó lại cúi xuông nhìn cái thìa nhựa đang hơ hơ trước mặt mình như kêu gọi. Nó khẽ nhếch người về phía sau một chút.
-Không!
Giọng nó lí nhí nhưng đủ để cô bé trước mặt nó không hài lòng. Đôi môi đang cười tắt ngấm, hai mắt tiu ngiủ cụp xuống như sắp khóc, quả thật là sắp khóc...Nó biết con nít khóc sẽ như thế nào.
-Hư quá đấy! Há miệng ra đi..._Nó bắt gặp ánh mắt phi trừng trừng nhìn mình có vẻ gian gian. Sau đó cậu ấy cúi xuống nhìn cô nhóc trước mặt vẻ an ủi. Cô nhóc thấy vậy liền đưa cao chiếc thìa hơn hướng vào mặt nó.
Cuối cùng cái vẻ tội nghiệp đó đã chiến thắng nó. Hai mắt nó cụp xuống , hít một hơi đầu lòng ngực rồi nó ngẩng đâù lên nhìn cô bé trước mặt, nở nụ cười gượng gạo rồi há miệng gần với chiếc thìa ngậm lại nhanh sau đó làm giống động tác đang ăn gì đó. Và sau đó nó nhận được phần thưởng là nụ cười thoã mãn của cô nhóc và tràn cười của Phi nối tiếp sau đó. Sao bây giờ nó thấy ghét cậu ấy như vậy. Thật là...
Nó đưa tay cù vào người con bé, con bé thả chiếc thìa nhỏ xuống sàn cười khúc khích nhìn nó. Cái vẻ ngay thơ giống của Phi lúc đó. Thật sự rất khó hiểu. Về sau rất lâu nó mới biết nụ cười của cậu vì sao lại như vậy.
Hắn ngồi trên mặt sàn màu ngọc bích mát lạnh. Trước mặt hắn người con gái nhỏ nhắn trong bộ đồ áo pull và quần ngố ở nhà trong khoẻ khắn và tràn đầy sức sống. Nụ cười của cô in sau vào tâm trí hắn ngay lúc này. Cô đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình cù vào người của đứa bé gái ngồi bên cạnh rồi cả hai cùng cười khúc khích. Cô giống trẻ con. Cái mặt ngố ngố của cô làm hắn muốn châm chọc. Hắn không hiểu sao lúc đó hắn lại hùa theo hành động của một đứa trẻ. Chắc chỉ đơn giản hắn thích cái cảm giác lúc này. Ngồi gần người con gái hắn thương và một đứa trẻ. Cảm giác như đây là gia đình của hắn. Hắn thích nụ cười có cái lún đồng tiềng sâu của cô, thích cái má phụn phịu của đứa bé gái bên cạnh.