Tôi vội vàng đính chính:
- Tại nhỏ ép em đi chơi chứ em nào có muốn đi đâu, và em cũng chưa có để ý đến một ai cả. Em nói rồi, ngày nào chưa lấy xong bằng đại học, thì em quyết không quen ai cả.
Chị tôi chắc lưỡi vài cái:
- Ch… ch… ch… Em đúng là một con mọt sách chính hiệu!
Nói xong, chị tôi bỏ đi ra ngoài, ra tới cửa, chị tôi đụng ngay Vi đang đứng bên cánh cửa tự bao giờ. Trong khi chị tôi tỏ ra lúng túng thì nhỏ vui vẻ trả lời:
- Chị nói rất đúng! Ảnh đúng là một con mọt sách chính hiệu và là một thằng nhà quê nhất trên đời này. Còn khuya em mới thích anh?
Chiều hôm đó, tôi chở nhỏ về như thường lệ. Trái hẳn mọi khi, hôm nay nhỏ im lặng một cách kỳ lạ song tôi chẳng buồn hỏi nhỏ vì sao. Mãi đến lúc xe đậu trước nhà nhỏ, thì nhỏ mới quay sang hỏi tôi một câu:
- Có bao giờ con mọt sách biết yêu không nhỉ?
Câu hỏi bất ngờ của nhỏ khiến tôi sửng sốt vài giây. Có phải nhỏ muốn ám chỉ tôi chăng? Tôi chưa kịp nói gì thì nhỏ đã nhanh nhẹn bước xuống xe rồi, và đó là lần cuối cùng mà tôi đã ở riêng với nhỏ.
Sau cái ngày hôm ấy, nhỏ không hề gọi điện thoại hoặc đến nhà tôi chơi như ngày xưa nữa. Một tuần, hai tuần, một tháng trôi qua, nhỏ hoàn toàn biến mất. Nhỏ cũng không còn đến thư viện để tìm tôi như mọi khi. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp nhỏ đang đi trên hành lang cùng với vài đứa bạn gái, tôi mừng rở mỉm cười với nhỏ, nhưng nhỏ cố tình phớt lờ như chẳng hề nhận ra tôi là ai. Tôi nghĩ là nhỏ đang giận hoặc chơi trò gì với tôi, nên tôi cứ đinh ninh chờ đợi rằng nhỏ sẽ tự động làm lành với tôi. Hơn nữa ngày thi cuối năm học cũng sắp tới rồi, thế nào nhỏ cũng đi kiếm tôi nhờ chỉ toán dùm.
Mùa thi lặng lẽ trôi qua, mùa hè nắng ấm lại đến với mọi người, nhưng nhỏ vẫn không thèm đến tìm tôi. Ðáng lẽ không còn ai quấy rầy mình thì tôi phải vui mới đúng. Song bao ngày qua, tôi dường như đã quen với sự hiện diện của nhỏ. Không có nhỏ, tôi thấy mình ít nói trở lại, giang san của tôi chẳng còn xáo trộn nữa, mọi thứ trở nên im lìm, vắng vẻ. Tôi bắt đầu biết buồn, cảm thấy mình rất cô đơn. Kỳ thật, trước nay tôi vẫn sống như thế, nhưng tôi chưa hề có cái cảm giác hiu quạnh như là lần này. Song tôi tự khuyên mình rằng thời gian rồi tôi cũng sẽ làm quen trở lại thôi.
Ðó là những chuyện của ngày ấy. Còn hôm nay, chuyện gì sẽ xảy ra? Hôm nay đúng là ngày sinh nhật 18 tuổi của nhỏ. Nhỏ có mở tiệc sinh nhật như là nhỏ đã từng nhắc với tôi không? Nếu có, tại sao đã hơn 6 giờ chiều rồi mà nhỏ vẫn chưa mời tôi?
Tôi nhận thấy lúc gần đây tôi thường hay thắc mắc và tự hỏi mình rất nhiều câu vớ vẩn. Suốt 2 tháng hè qua, tôi chẳng những không quên được nhỏ mà tôi càng thấy nhớ nhỏ nhiều hơn. Sau cùng, tôi dẹp hết các tự ái và tự cao sang một bên, tôi quyết định tản bộ đến nhà nhỏ để chúc mừng sinh nhật cho nhỏ và luôn tiện hỏi nhỏ một lần cho rõ ràng.
Tôi rời khỏi nhà lúc 8 giờ tối, bên ngoài mặt trời vẫn chưa lặng hẳn. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ xem mình sẽ nói gì với nhỏ đây? Tôi lại thắc mắc không biết nhỏ có thích món quà sinh nhật mà tôi đang mang đến cho nhỏ chăng? Thật ra đây là lần đầu tiên tôi tặng quà cho một người con gái, nên tôi không biết là mua quà gì. Cũng may chị Ba chọn hộ tôi một chiếc váy dài cho nhỏ, chị nói dáng nhỏ mặc váy là hết sảy. Tôi cứ nghĩ ngợi vớ vẩn được nửa tiếng thì thoáng chốc đã thấy mình đang đứng trước sân nhà nhỏ.
Quả nhiên, nhỏ đang mở tiệc sinh nhật trong nhà vì trông thấy xe cộ đậu đầy sân và tiếng cười nói phát ra từ nhà nhỏ là tôi đã đoán trúng rồi. Tôi mon men nép mình bên cánh cửa sổ phòng khách nhà nhỏ, tôi thấy một đám trai gái khoảng chừng 16 tới 25 đang vây quanh một người con gái có mái tóc dài ngang vai. Phải mất vài phút sau tôi mới nhận ra được người con gái đó và tôi không khỏi buột miệng kêu lên vài tiếng: