Truyện ngắn Hoàng hôn màu cam

» Thể loại: Truyện Ngắn
» Đăng lúc: 20:15 12/06/2014
» Đăng bởi: Admin
» Lượt xem: 1272
Nội Dung:


Huy đã nghe Linh nói với anh…
Linh đã nói với anh…
“Em thật may mắn phải không anh? Em nợ anh rất nhiều tình cảm, vì anh yêu em nhiều quá mà! Em tưởng cả đời này cũng không thể trả cho anh được. Sao anh lại đi xa thế chứ…”
Linh nghẹn lại trong nước mắt. Cô không trách anh được. Anh đâu muốn rời khỏi cuộc sống này. Anh còn nhiều thứ muốn làm, còn nhiều ước mơ muốn thực hiện. Nhưng tai nạn đâu có mắt nhìn người…
Linh hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh trong giọng nói.
“Nhưng giờ thì em có cơ hội rồi. Em đã gặp được người nhận hiến tặng. Anh có tin không? Cả một biển người mênh mông mà em vẫn gặp được người đó. Và còn yêu nữa. Đã nói em rất may mắn mà. Em yêu anh ấy… cũng như đã từng yêu anh. Em nợ anh những gì, em sẽ trả lại trọn vẹn cho anh ấy… Đến lúc em phải về rồi, tạm biệt anh!”
Đến khi cô xoay người lại thì…
Linh rúc đầu sâu hơn vào gối. Nước mắt đã chảy ra tự lúc nào, men theo khóe mắt lăn xuống thái dương rồi chui tọt vào lỗ tai. Buồn cười thật! Cô cảm thấy bản thân rất buồn cười. Sao lúc đó cô lại ích kỷ và ngu ngốc đến thế! Giây phút Huy nhìn Linh, cả người Linh như chìm sâu vào lạnh lẽo. Giây phút đó, Linh mới thực sự hiểu cô đã yêu Huy thật rồi. Đến lúc cô nhận ra thì Huy đã không cho cô cơ hội nữa. Linh vẫn nhớ lúc Huy nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Mẹ Huy nắm tay cô lo lắng:
“Hai đứa có cãi nhau không? Mấy hôm nay Huy nó lạ quá!”
Rồi nhìn gương mặt lo lắng, sợ hãi của Linh, bà không cầm được nước mắt.
“Bác xin lỗi, bác không có ý trách con đâu. Bác lo quá thôi!”
Ôm bác gái vào lòng, mắt Linh nhòe đi. Huy ơi! Hãy cố lên! Đừng bỏ đi! Đừng bỏ đi! Đừng bỏ đi mà!
Suốt cả đêm, Linh chỉ biết lẩm nhẩm mỗi câu đó: “Đừng bỏ đi! Đừng bỏ đi! Đừng bỏ đi!”. Đến sáng thì Huy qua cơn nguy hiểm, mẹ Huy mừng đến ngất xỉu. Linh bảo tài xế đưa bà về nghỉ ngơi, cô ở lại chăm sóc Huy. Khi tỉnh lại, thấy Linh, Huy chỉ nói: “Đi đi!”. Nhưng Linh không để ý tới, cô vui sướng chạy ào đến thông báo cho bác sĩ. Sau khi bác sĩ kiểm tra lại cho Huy xong, căn phòng chỉ còn Huy và Linh bỗng chốc yên tĩnh lạ. Huy nhìn Linh chăm chăm, ánh mắt lạnh như dao muốn đâm sâu vào tim Linh. Huy hỏi Linh: “Em vì tôi hay vì trái tim này?” Nếu là trước kia Linh sẽ trả lời theo cách mà cô biết Huy sẽ vui. Nhưng giờ cô trả lời thật lòng. Thà cô làm Huy buồn mà thành thật còn hơn lừa dối để Huy vui.
“Cả hai”
Mắt Huy tối sầm lại. Huy xoay người hướng ra cửa sổ. Kể từ lúc đó, Huy xem Linh như người vô hình. Nếu không phải bất đắc dĩ trước mặt mẹ, Huy phải thừa nhận sự tồn tại của Linh thì Huy không muốn nhìn thấy Linh.
Mặc kệ sự lãnh đạm hằn học của Huy, Linh làm những gì mà một người bạn gái nên làm. Tốn rất nhiều năng lượng, tốn không ít nước mắt. Yêu, quả thật cần rất nhiều dũng cảm. Linh dần dần thiếp đi. Đã 3h sáng, ngày mai còn là một ngày dài cần rất nhiều dũng cảm.
*****
Đóng lại bộ hồ sơ dự án dày cộm, Huy ngả người dựa vào ghế, khép mắt mệt mỏi. Từ sau khi xuất viện, Huy lao vào làm việc, tối về thì đi bar. Cả hai thứ đều giúp đầu óc bận rộn, quên đi những điều không nên nhớ. Điện thoại Huy báo có tin nhắn. Là Linh.
“Em đưa bác gái đi tái khám, bác giữ em lại ăn tối. Em và bác chuẩn bị xong rồi, anh tranh thủ về ăn nha!”
Miệng Huy vẽ nên một nụ cười, nửa vui mừng, nửa chua chát. Rời khỏi phòng làm việc, Huy lên xe trở về nhà. Vòng qua phía công viên, Huy dừng lại mua một túi hạt dẻ cho Linh.
hoang-hon-mau-cam-2
Lần đầu tiên Huy gặp Linh là một ngày nhiều sự kiện. Hôm đó mẹ Huy đi dự tiệc cưới bị tai nạn, phải cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa TĐ. Bà thuộc nhóm máu hiếm mà ngân hàng máu của bệnh viện lại không đủ. Họ lập tức liên hệ với những người có cùng nhóm máu đăng ký hiến máu tại bệnh viện. Huy lo lắng nhìn cô y tá lật sổ để liên lạc. Không bắt máy, máy bận, không bắt máy, lại máy bận. Đến lần gọi thứ năm mới có người bắt máy, đó là một cô gái. Cô trả lời điện thoại trong tiếng ồn ào của xe cộ. Khi y tá hỏi: “Cô có đang ở gần bệnh viện không? Chúng tôi cần truyền máu gấp!”, đầu dây bên kia chỉ đáp: “Có”. Sau đó là cuộc đối thoại không liên quan đến cô y tá. “Khoan đóng cửa chú ơi! Cho con xuống!”. Vang đến tiếng cằn nhằn không rõ lời của một người đàn ông. Đầu dây bên kia liên tục xin lỗi người đàn ông đó. Sau đó vang lên tiếng nói rất rõ: “Alô! Tôi sẽ tới ngay!”. Y tá gác máy và nhìn Huy bằng ánh mắt hiên ngang “tôi tìm được người rồi đó” để đáp trả ánh mắt sát thủ mà nãy giờ Huy nhìn cô. Sợ không kịp, Huy xin số điện thoại của cô gái đó và lập tức đi đón cô. Vừa chạy, Huy vừa gọi cho cô gái. Đầu dây bên kia có tiếng “Alô!” ngập ngừng. Huy nói nhanh: “Tôi là người nhà của người cần truyền máu. Cô đang ở đâu?”

Trang: [<] 1,2,[3],4,5,7 [>]
Đến trang:

Tags Cloud:

12»
Xem Hai hoai linh 2016, Xem Hai truong giang moi nhat, tai game my talking tom miễn phí, Hack KPAH 161 chỉ có tại Wap hay - soi cau mb

Trang chủ | Lên trên
Copyright © 2014 Phương Bình
DMCA.com Protection Status
U-ON
Textlink: Wap hack game miễn phí, phim sex online

Insane