- Thế thì đẹp vậy đi thôi a c nhà này là gia đình có điều kiện mà – hắn vừa nói vừa kéo tay ba đứ đi
Hôm nay chúng nó được buổi ăn đã đời mà k phải cả 4 mà chỉ có 2 nó và hắn thui còn hai con người kia đang ngồi thân ngắn thở dài về túi tiền của họ cả mấy tiết chúng nó vui vẻ đến lúc về. Như và Kiên hẹn nhau. Kiệt có việc về từ tiết 4 hôm nay mình nó về đang đi bỗng nó nhìn thấy một đám con gái đứng trặn đường nhưng nó k bít chặn ai. Nó cứ đi tới gần chúng nó ăn mặc loè loẹt tóc nhuộm toàn màu kinh khủng. Mặt chắc phải chát tấn phấn mất :
- Ê con kia đứng lại ( một con trong số đó lên tiếng )
Thấy có người hình như gọi mình nó đứng lại thì ra là bọn nó nhìn thấy. Nó k sợ bọn này nên nó lạnh lùng nói lại
- Chúng m gọi t à
- k gọi m chắc gọi ai ở đây có chó đâu ( con kia lại lên tiếng )
con đó nó tới mình quá đáng nó tức giọng nó lạnh tanh
- Chúng m muốn gì thì nói đi t còn nhiều việc k dảng ở đây nói chuyện với chúng m đâu
- C hai ( con kia quay lại gọi một con nữa mà gọi là c hai ra )
Nó nhìn cái con c hai gì gì đó mà nó trông giợn gai ốc người gì đâu mà ăn mặc hở hang , tóc đỏ ( kinh nên) mặt dày cộp phấn. Môi đỏ chót nên. Đi đôi guốc chắc đến 15 phân mất. Nó thấy giợn giợn. Con c hai đó giọng chanh chua lên tiếng
- Cái con nhà nghèo rớt mùng tơi kia m đc nói chuyện với t là diễm phúc của m đấy m xem m được một nửa của t k ?
Nhắc đến nhà nghèo rồi xỉ vả nó như vậy mặt nó đanh lại trông đáng sợ lên:
- Nếu m nói chuyện đấy thì thôi t k dảnh. Thật là kinh tởm – vừa nói nó vừa nhổ bãi nước bọt xuống đất. Con kia tức điên nên
- À ! Phải rồi nhà nghèo mà về còn phải đi làm đâu có được như bọn mình đâu phải k các e – con kia mỉa mai
Giờ thì nó hết sức chịu đựng tát con kia một phát. Con kia đau ôm lấy mặt. Mấy đứa đàn em của con đó định ra tay nhưng con c hai ngăn lại
- thôi các e hnay cta đến đây để nói chuyện nẻn k chấp
- Vâng ( cả bọn kia đồng thanh )
- T nói cho m biết m phải tránh xa a Kiệt của t ra k thì đừng có trách t là ác
- Nếu t nói k thì sao ( nó lạnh lùng )
- M thử đi rồi biết t k cần nói nhiều đâu
Nói rồi bọn nó đi về luôn trước khi đi bọn chúng còn nói một câu
- con nhà nghèo còn thích trèo cao nếu m thích m đi ve vãn thằng khác giàu hơn a ấy cho m nhièu tiền hơn chứ đừng làm với a đấy a đấy k yẻu m đâu a đấy cũng chỉ coi m như món đồ chơi thôi. Chèo cao thì té đau đấy con ạ !
Bọn chúng đi mình nó ở lại vừa đi vừa suy nghĩ những câu nói cuối cùng của bọn kia ” phải nhà nó rất nghèo. Nhà hắn giàu phải hắm chắc cũng chỉ coi nó như những đứa con gái khác” giọt nước mắt lăn dài trên má nó vè tới nhà nấu cơm cho mẹ xong nó đi lên giường nằm
Tách….tách
Giọt nước. Mắt của nó lăn dài trên má. Nó đang khóc nó cũng k biết vì sao nó khóc nữa ” vì nhà nghèo ư ?” có nhièu đứa nói với nó như vậy nhiều rồi vậy vì sao ? ” vì hắn ư ? Chắc vậy rồi những câu nói của mấy con đó văng vẳng quanh tai nó ” m chỉ là con nhà nghèo hắn k yẻu m đâu chỉ coi m như một món đồ chơi thôi “
Đang khóc bỗng Như đến chơi nhà nó ( dạo này nó k đi làm nên chièu nào Như chả sang chơi với nó ). Ra mở cổng cho bạn nau vội đi những giọt nước mắt. Thấy tay Như đang cầm bọc xoài ( món này mình thần tượng này ) nó cũng vậy mọi hôm nó hét nên rồi nhưng hôm nay k nói gì Như ngạc nhiẻn quan sát thấy khuôn mắt của nó vẫn dfongj lại vài giọt nước mắt và đến nhà Như lo lắng hỏi nó :
- M có chuyện gì vậy kể t nghe xem nào
Nó buồn bã như vây lại nhớ đến những câu noai hồi sáng nó lại oà nên khóc
Như thấy vậy càng lo lắng hơn
- có chuyện gì kể cho t nghe đi. T với m có gì phải dấu nhau đâu chứ
Như và nó rất thân nhau chẳng có chuyện gì mà hai đứa dấu nhau cả nên nó kể cho Như nghe hết câu chuyện. Như tức giận lắm
- đứa nào mà giám làm gì câu thì nó tập xác định đi. Tớ k tha cho nó đâu