- ông trời ơi ! Tôi đã hứa là sẽ yêu em và bảo vệ em đến suốt cuộc đời vậy mà tại sao. … Tại sao chứ
Mưa cứ một lúc một lớn hăn ngồi đó nhì chiếc vòng trang ngồi bên cạnh là bạn thân của hắn từ bé nên trang hiểu hắn hơn ai hết. Trang hiểu được tình cảm của Kiệt dành cho nó nhiều như thế nào 2 người ngồi lặng đi trong cơn mưa bên đống đổ lát
Một lúc sau hắn ngất đi đưa hắn nên xe và lai hắn về nhà trong lòng củ trang rất bối dối 2 người bạn thân của trang giờ đây phải xa cách nhau trang biết làm cách nào để giú họ đây ?
Chương này hơi ngắn mọi người thông cảm nha hẹn chương sau
Khi cảm thấy rằng mình không thể
Hãy quay đầu chỉ thấy một người đau
Khi cảm thấy rằng k thể có nhau
Xin nhắm mắt để khoé mi đừng ướt
Một người buông tay >< một người ngã
Một người cố nhớ >
Nhì về quá khứ ngàn lần đau
……………………………………………………………..
Không phải chia tay là kết thúc
Không phải cảm xúc là trò chơi
Không phải cố quên là hạnh phúc
Không phải chúc phúc là niềm vui
Chương 7 : có phải là định mệnh
5 năm sau
- oa . Mẹ ơi quê hương nhà mình đây à ? Đẹp quá mẹ nhỉ ?
Nó nhẹ nhàng xoa đầu cậu con trai. 5 năm rồi đó là một khoảng thoi gian không dài mà cũng k ngắn cho một nỗi dau,hận thù,cho nhớ nhung,cho gặp được người mới. Đã 5 năm rồi nó xa quê hương cùng người con trai xa lạ của 5 năm về trước và giờ đây là bố của thằng nhóc 5 tuổi
Trở về 5 năm về trước
Sau 3 ngày bất tỉnh nó tỉnh dậy. Mở mắt ra là một căn phòng rộng có đầy đủ tiện nghi. Và có một bà giúp việc đang ngồi canh.
- Cậu chủ. Cô ấy tỉnh rồi ( người giúp việc gọi )
- tôi đang ở đâu thế này. Bà là ai ? ( nó vẫn mệt nằm đó giọng yếu ớt hỏi )
- Bác ra đi ( giọng người con trai nào đó lạ lẫm nhưng lạnh lùng )
- Vâng ( bà giúp việc đi ra ngoài )
Trong phòng còn nó và cậu con trai đó
- Anh … Anh là ai tôi có quen anh đâu
Nó ấp úng hỏi. Người con trai đó tiến về phía nó nhẹ nhàng và đặt tay nên trán của nó
- Cô giảm sốt rồi cô hôn mẻ trong ba ngày rồi đấy ( một câu trả lời k ăn khớp gì với câu hỏi của nó )
- Vây tôi đang ở đâu ( nó lại hỏi )
- Cô ăn đi ( lạiootj câu trả lời nữa k ăn khớp )
Nó vừa nhì bát cháo vừa nhìn hắn dợ hãi
- anh…anh là ai tôi k ăn đâu. Anh tránh xa tôi ra
Nó lùi về co mình lại Hắn tiến lại gần.
- Nếu cô k lo cho sức khoẻ của cô thì cô cũng phải lo cho đứa con trong bụng của cô chứ cô muốn chết thì chết chứ đừng hại nó
- Anh nói như vậy là có ý gì ?
- Ô cô có thai mà cô k biết cô lạ thật
Nó k tin lời hắn nói liệu nó đã có thai nghĩ lại những hành động của mình nó mới sực nhớ ra. Nó đã có con với hắn rồi sao
- sao sao a biết. Mà anh là ai ?
-cô ăn đi vừa ăn tôi sẽ vừa kể cho cô
Nhân vật mới
Trần Khắc Anh. 19t con trai của tập đoàn kinh doanh pha lê và đá quý lớn nhất thế giới. Đẹp trai. Lạnh lùng. Nhưng gặp nó lần đầu đã yêu nó vì nó có cái gì đó rất đặc biệt
Nó ngoan ngoãn nghe lời cầm bát cháo nên mặc dù k ăn được nhưng nó cố phải nhuốt còn đứa con trong bụng nó nữa. Vừa ăn nó vừa nghe Anh kể về việc vì sao cô ở đây. Sau khi nghe kể xong quá khứ lại ùa về nó khóc. Nước mắt của nó lại lăn dài
- Cô cô làm sao thế sức khỏ của cô vẫn đang yếu mà
- Anh đã giúp tôi. Thì anh có tể giúp nốt lần này nữa được không ?
- Cô cứ nói đi nếu giúp được tôi sẽ giúp
- Anh có thể cho tôi đi cùng anh không. Giờ tôi không muốn về nơi đó nữa
Nó lại kể hết đầu đuôi cho hắn nghe những giọt nước mắt còn lại nó đã khóc hết nước mắt. Anh khẽ nhẹ lau đi cho nó
- Tôi sẽ giúp cô. Còn đứa con tôi cũng sẽ nuôi cô nghỉ ngơi đi tuần sau chúng ta đi tạm thời cô cứ ở đây
Quay lại hiẹn tại