Từ thái độ nói chuyện của người nam sinh kia với thầy giáo và bạn học cô có thể nhìn ra thân phận của hắn tuyệt đối không tầm thường, chỉ sợ cũng là người thừa kế của một tập đoàn lớn nào đó thôi.
Từ trong ánh mắt của hắn, cô càng hiểu rõ hơn đó là một ánh mắt thành thục sâu sắc vượt quá tuổi của hắn.
"Nghĩ cái gì nghĩ tới mất hồn như thế?" Điềm Điềm nghĩ quá tập trung, ngay cả Mạnh Tử Long tiến vào từ lúc nào cũng không biết.
"Không có gì, anh đã xong việc chưa?" Điềm Điềm xoa xoa gò má mình, che dấu sự rối loạn trong lòng.
"Ừ, xong rồi, có phải em đói bụng lắm rồi không?" Mạnh Tử Long nhìn đồng hồ treo tường thấy đã hơn một giờ.
"Ừ, bụng cũng kẹp lép cả rồi." Điềm Điềm vuốt vuốt bụng của mình, làm ra vẻ tội nghiệp : “ Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm." Cô tiến lên ôm lấy tay Mạnh Tử Long.
"Chờ chút." Mạnh Tử Long cản lại hành động của cô, tay Điềm Điềm dừng ở giữa không trung không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể lại lúng túng thả xuôi bên người.
"Đi đánh răng trước đi đã!"
Thì ra anh vẫn còn nghĩ tới chuyện cô nuốt cái rau vào bụng, không phải chỉ là một mảnh rau con con thôi sao? Sao anh lại phải để ý tới như thế chứ?
Điềm Điềm rõ ràng có chút không vui, anh đã ghét bỏ em như thế thì cần gì phải bảo em chạy tới đây?
Cô chú ý tới nhay cả tây trang anh cũng đã đổi bộ khác, xem ra anh rất là để ý. Cô biết anh có tính thích sạch sẽ, nhưng không nghĩ lại nghiêm trọng tới mức độ này, lại nói miếng rau kia cũng không phải là ăn vào trong bụng anh đi, cô càng nghĩ càng tức giận.
"Không đánh, nếu như anh chê em bẩn thì em về nhà là được rồi." Điềm Điềm đẩy Mạnh Tử Long ra, giọng nói mang theo nức nở.
"Điềm Điềm. . . . . ." Anh tóm lấy cánh tay của cô: "Không nên nháo có được hay không? Em biết tín anh thích sạch sẽ." Anh không có nghĩ đến cô sẽ như vậy tức giận.
"An đã ghét bỏ em như thế thì chúng ta từ nay về sau cũng không cần phải ở chung một chỗ nữa là được." Thật ra thì do tức giận nên Điềm Điềm mới phải nói ra những lời như vậy.
Chia tay lại dễ dàng nói ra khỏi miệng như thế hay sao? Mạnh Tử Long nghe lời vừa rồi của cô cảm thấy rất thất vọng, tình cảm mà anh trân trọng biết nhường nào thế mà lại bị cô tùy tiện phủi bỏ như thế sao, cánh tay kéo tay cô cũng thả lỏng dần, ánh mắt ảm đạm.
Vốn là Điềm Điềm cho rằng anh nhất định sẽ dụ dỗ cô, nhưng nhìn động tác cùng ánh mắt của anh, cô sợ, anh giống như đối với cô rất thất vọng, thật giống như là muốn buông tay cô ra.
"Điềm Điềm, thì ra là chia tay đối với em mà nói là chuyện có thể dễ dàng nói ra khỏi miệng như thế." Câu nói của Mạnh Tử Long không phải là nghi vấn mà là khẳng định, giống như một lời phán xét đối với Điềm Điềm.
"Em. . . . . . Không phải. . . . . . em. . . . . ." Điềm Điềm muốn giải thích, cũng phát hiện mình hiện tại giống như trăm miệng cũng không thể bào chữa, cô đúng là dễ dàng ở trước mặt anh nói ra chia tay như vậy, nhưng mà người ta lại chỉ nói lẫy mà thôi, chẳng lẽ anh không biết? !
Đúng vậy anh không biết, đàn ông và phụ nữ luôn không giống nhau ở chỗ đó, người đàn ông sẽ luôn tin tưởng vào tất cả những gì người phụ nữ nói ra, mà không hề biết người phụ nữ đó đang nghĩ một đằng nói một nẻo .
"Được rồi, thật xin lỗi, em cũng không phải là cố ý, em đi đánh răng là được." Điềm Điềm lắc lắc cánh tay Mạnh Tử Long nói xin lỗi, nìn anh cũng không hề có hản ứng gì đành bất đắc dĩ xoay người đi vào trong nhà vệ sinh đánh răng, thật tốt là nơi này có đầy đủ bàn chải đánh răng cùng khăn mặt, bằng không cô thật sự không biết nên làm như thế nào.