"Em không muốn ở chung phòng với anh." Điềm Điềm định thần lại mới nhớ chuyện quan trọng nhất còn chưa hỏi.
"Tại sao? Anh kinh khủng vậy sao?" Mạnh Tử Long bộ dạng đáng thương, như có rất nhiều uất ức, thậm chí trong mắt còn có chút nước mắt, Điềm Điềm lại mềm lòng, không nỡ từ chối anh.
"Em…" Điềm Điềm có chút do dự, Mạnh Tử Long đầymong đợi nhìn cô, "Anh đúng là rất rất kinh khủng!"
Điềm Điềm xoay người, lấy quần áo anh bỏ vào tủ lúc nãy mang ra, còn chưa kịp bỏ lại vào túi xách đã bị Mạnh Tử Long đoạt lại, cho vào tủ quần áo lần nữa.
"Điềm Điềm, em phải ngủ với anh."
"Tại sao?" Đúng là gặp phải đồ bá đạo, cô thậm chí không có quyền lựa chọn.
Điềm Điềm thật không dám tưởng tượng đến cảnh ngủ chung với anh trên chiếc giường lớn vào buổi tối, chuyện đi công tác lần trước còn sờ sờ ra đấy.
"Điềm Điềm, về vấn đề này, anh nghĩ mình đã nói nhiều lần rồi, trong thế giới của anh không có ai nói quyền lợi với anh cả, chỉ có anh quyết định, còn người khác chỉ có thể phục tùng, dĩ nhiên Điềm Điềm em cũng không ngoại lệ." Mạnh Tử Long ngồi xuống giường, cặp mắt sắc bén nhìn Điềm Điềm, gương mặt vốn tràn ngập mê tình nhưng bây giờ lại phủ một tầng sương lạnh, khiến Điềm Điềm cảm thấy sợ sợ.
"Trên thế giới này tại sao lại có người bá đạo giống anh vậy, anh tại sao lại quyết định thay em, tại sao?" Điềm Điềm ngồi xuống cuối giường, trong lòng thật rất uất ức, nước mắt không ngừng chảy, cuối cùng lại thành gào khóc.
Kể từ lúc mẹ ra đi, thế giới của cô rất ít ánh mặt trời, cô vẫn luôn hi vọng có một người yêu mình vô điều kiện, cưng chiều mình, đem mình là bảo bối trong tay người đó, nhưng…
Nghe thấy tiếng cô khóc, lần này Mạnh Tử Long không đứng dậy đến an ủi cô, mặc kệ cô làm loạn thế nào, tức giận thế nào, anh với cô nhất định phải ngủ một chỗ, anh đã quyết rồi, chỉ có anh mới biết anh khao khát đến ngày này như thế nào, chỉ cần sau này mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn dáng vẻ thức giấc của cô, anh liền cảm thấy hưng phấn, thậm chí bây giờ nghĩ đến chuyện tốt đẹp sáng mai, anh liền không tự chủ, nhếch miệng thành đường cong đẹp mắt.
"Nấu cơm đi." Điềm Điềm vẫn đang gào khóc, Mạnh Tử Long bất thình lình nói một câu như vậy, Điềm Điềm như bị lời nói đó hù dọa, ngừng khóc, bắt đầu nức nở.
Anh kêu cô đi nấu cơm, cô tại sao phải giúp anh làm cơm, cô không phải bảo mẫu.
"Anh nói em đi làm cơm, em không nghe thấy sao mà còn ngồi đó?" Anh đứng lên đi tới trước mặt cô, bóng dáng cao lớn che cả gương mặt cô.
Cô thật muốn đứng lên hét vào mặt anh, nhưng cô nhịn, chỉ xoay người đi, không để cho anh cản trở tầm mắt.
"Em đứng lên cho anh." Mạnh Tử Long níu lấy cánh tay Điềm Điềm, một tay lôi cả người cô ra khỏi giường.
Huyệt thái dương phập phồng, gân xanh trên tay nổi lên, màu đen trong mắt càng thêm hừng hực như ngọn lửa thiêu cháy, Điềm Điềm bị bộ dạng của anh dọa sợ, dù anh đang nắm cánh tay cô rất đau nhưng cô không dám phản kháng.
Cô cứ trợn to hai mắt nhìn anh, trông như một búp bê cũ rách bị thương.
Anh đây là thế nào? Tại sao trở thành kinh khủng như vậy, Điềm Điềm thật không thể tin được người đàn ông trước mắt này và người đàn ông tỉ mỉ dịu dàng vào buổi sáng là cùng một người.
Nếu như nói con người có đa tính cách, nhưng một mặt là hoàng tủ dịu dàng, một mặt là dã thú tàn bạo như vậy không khỏi quá kinh khủng.
Điềm Điềm cảm thấy cả người như dựng hết lông, máu trong người dường như cũng ngưng chảy, cảm giác toàn bộ thế giới như ngừng quay, ngừng quay vào thời khắc này.