Cô nhấc chân muốn đá cho Mạnh Tử Long một cước nhưng mà không may anh đã đoán được ý định của cô nên hiện tại một chân của nàng cũng bị tay anh giữ lại.
Mọi người có thể tưởng tượng được bộ dáng của cô hiện tại như thế nào?
“Anh khốn kiếp, anh buông ra cho tôi.” Muốn công kích đối phương ai ngờ kết quả lại bị đối phương bắt bài. Cô muốn rút chân về.
Mạnh Tử Long buông chân của cô ra nhưng lại khóa chặt hông sau đó ôm cô vào ngực. “Sao lại không cẩn thận như thế?” Lời này nghe như đang quan tâm cô, có trời mới biết, cô đang được ăn đậu hũ cơ đấy.
“Còn không mau buông tôi ra?” Cô muốn đẩy Mạnh Tử Long ra nhưng anh chỉ vừa dùng lực một chút thì cả gương mặt cô đã chìm trong lồng ngực anh ta.
“Cô gái nhỏ sao lại có thể chủ động ôm ấp yêu thương như vậy?” Mạnh Tử Long ôm ngang thắt lưng cô khóe miệng cong lên thể hiện tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Đây không phải là trả đũa hay sao? Rõ ràng cô bị thua thiệt mà, bị nói là ăn đậu hũ của anh ta, đây chẳng phải là ngậm bồ hòn làm ngọt sao, là có nỗi oan mà khó nói ra sao?
Chương 5: Lại muốn ôm ấp yêu thương?
“Anh...” Cô bị lời nói của Mạnh Tử Long làm cho nghẹn lại không biết phải trả lời thế nào cho tốt.
“Long, cậu ở đây làm gì?” Hạ Vũ từ cửa đi vào nhìn thấy Mạnh Tử Long đang ôm một nữ sinh trong ngực.
Mạnh Tử Long liếc thấy Hạ Vũ đang nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc, dò xét liền theo phản xa buông ra cô gái đang ôm trong ngực.
Cô hung hăng đánh mạnh một quyền lên ngực Mạnh Tử Long.
“Sao lại là cô?” Hạ Vũ nhìn thấy cô gái Mạnh Tử Long vừa buông ra thì hết sức ngạc nhiên.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã 9h20’. Trời ơi công việc của tôi chắc lần này sẽ bị đuổi mất.
Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Hạ Vũ, cô hướng vào bên trong chạy tới. Nếu tôi mà mất việc thì sẽ không tha cho anh, đồ đàn ông đáng ghét.
Mạnh Tử Long nhìn bóng dáng vội vàng của cô dần xa liền thắc mắc, sao hai lần thấy cô đều bộ dáng nôn nóng như thế?
“Long, cậu cười gì đấy?” Hạ Vũ thấy Mạnh Tử Long nhìn theo hướng cô gái biến mất khóe miệng cong lên.
“Cậu đã đến rồi à.”
“Làm sao cậu cùng cô ấy một chỗ? Bọn cậu nhận ra nhau sao?” Nhìn bọn họ vừa rồi thân mật như vậy, chẳng lẽ họ trước kia biết nhau?
“Chúng ta đi thôi.”
Mạnh Tử Long đi về phía trước với vẻ tự mãn giống như không nghe thấy Hạ Vũ nói chuyện với anh.
Hạ Vũ đuổi theo phía sau, “Tôi vừa hỏi cậu, cậu không nghe thấy sao?”
“Cô ấy sao? Tôi không quen.” Nghĩ tới cô gái vừa rồi dáng vẻ vừa vội vàng lại vừa bực tức thật đáng yêu, Mạnh Tử Long bất giác nở nụ cười.
“Vậy sao mới vừa rồi cậu lại ôm cô ấy?” Theo như Hạ Vũ biết Mạnh Tử Long không phải còn người tùy tiện, đối với việc ôm một cô gái xa lạ lại càng không thể tùy tiện.
“Hôm nay cậu tìm mình có việc sao?” Đối với việc vừa mới xảy ra anh cũng không nghĩ giải thích, bản thân anh cũng biết mình không phải người tùy tiện chỉ là vừa rồi trong nháy mắt lại phát sinh mong muốn ôm cô.
“Cậu có phải cậu không muốn nói về đề tài này không, cậu thích cô bé đó hả?” Hạ Vũ vừa nói vừa bấm tháng máy lên trên.
Thích ư? Nhưng mình hôm qua không phải mới là lần đầu tiên gặp mặt cô ấy sao? Có thích không?
“Tôi đang nói chuyện cậu với đấy sao lại ngơ ngẩn ra thế?” Cậu ta sao lại thay đổi từ lúc nào mà lại thành ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thế.
Đối với vấn đề này Mạnh Tử Long hiện tại cũng không thể khẳng định, có lẽ chỉ là có cảm tình với cô bé ấy thôi.