Cô trong lòng không phục.
“Tôi hiện nay chưa làm tốt công việc nhưng cũng có thể từ từ học thêm mà, anh đừng coi thường tôi như thế, anh có phải thừa tiền không mà bỏ ra một vạn đồng thuê một người làm việc vặt chứ, anh bỏ ra một vạn thuê tôi đến nơi này làm người vô dụng sao?”
“Vô dụng tại nơi này? Em cho rằng mình là người vô dụng ở đây?” Mạnh Tử Long và cô nhìn nhau với ánh mắt giằng co.
“Tôi... tôi không có trình độ học vấn, không có bằng cấp cũng không có kinh nghiệm làm ở vị trí công việc này, tôi đúng là người không có ích lợi gì cho nơi này, tôi là người không dùng được cho nên tôi muốn từ chức.”
Cô tình nguyện tìm một công việc phù hợp dù lương thấp nhưng cũng không cần ở đây để người đàn ông này coi thường, không có chí khí mà ở lại nhận lương hàng tháng.
“Tôi khuyên em sau này không bao giờ được nói đến chuyện từ chức nữa, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường, em nên nhớ tôi sẽ không nói thêm lần nữa.”
Uy hiếp người ta đúng là uy hiếp người mà, nhưng mà cô cũng chỉ còn biết chấp nhận vì cha cô nên cô đành hết thảy chấp nhận, chỉ có thể nói “Xin hỏi Tổng giám đốc, bao giờ thì tôi được ăn cơm?” khuôn mặt cô vô cảm mà nhìn Mạnh Tử Long.
“Em đói bụng?” Mạnh Tử Long nhìn đồng hồ trên tay, thì ra đã trễ thế rồi, “Đi ăn cơm đi.”
Mạnh Tử Long theo thói quen định kéo tay cô đi nhưng đã bị cô né tránh, làm tay anh chưng hửng giữa không trung.
Mặc dù không cầm được tay cô nhưng Mạnh Tử Long không tức giận mà chỉ cười hỏi cô, “Muốn ăn gì?”
“Tôi chỉ là trợ lý của anh, không cần thiết ăn gì cũng phải báo cáo với anh.” Cô xoay người dợn bước đi.
“Tôi đã nói hết thẩy mọi chuyện đều phải nghe theo tôi.” Mạnh Tử Long liền chộp lấy cánh tay cô, vòng vào trong tay mình.
Chương 22: Anh ta giận dữ.
Tại nhà hàng đồ ăn Tây, trong không khí lãng mạn, một đôi nam nữa đang ưu nhã thưởng thức món bít tết.
Cô nén xuống cảm giác thấy không khí nơi này thật lãng phí, cô chỉ biết im lặng.
Cô nghiêm chỉnh cầm dao dĩa bắt đầu hành hạ thức ăn, miếng thịt bò tươi mới ngon lành như vậy, bít tết nguyên một khối nhưng bị cô cắt nát thành nghìn mảnh.
“Em tức giận cũng không cần hành hạ miếng thịt đáng thương như vậy chứ, nó đâu có chọc giận em.” Nhìn cô hành hạ miếng thịt bò bít tết khiến anh không nhịn được lên tiếng.
“Hừ..” cô từ trong miệng mạo hiểm nói ra “Nó không có chọc giận tôi nhưng anh thì trêu đùa tôi”
“Em không đói bụng sao?” Nhìn cô bức thiết như vậy không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ lúc trong phòng làm việc, trên khuôn mặt cô, ánh mắt khát vọng nhìn anh là do anh tưởng tượng ra?
Đói, thật ra cô đói đến sắp chết rồi, nhưng mà không tiêu xuống được, những lời ấm ức phải nuốt xuống vẫn còn nghẹn ở lồng ngực khiến cô rất khó chịu.
“Thật sự không đói bụng? hay không thich ăn bít tết, để tôi gọi cho em đồ ăn khác nhé?” Mạnh Tử Long nghĩ chắc là do mấy đồ ăn này không hợp khẩu vị của cô cho nên mới để đồ ăn nguội lạnh như thế.
Cô không trả lời chẳng qua vẫn cứ vần vò đĩa bít tết.
“Em thực sự muốn thế nào? Cho dù là tức giận cũng không cần hành hạ thức ăn như vậy chứ.” Mạnh Tử Long thực sự tức giận “Tôi nói những lời hữu ích mong tốt cho em, em lại có thái độ như vậy, tôi từ nhỏ tới lớn còn chưa có ai dám dùng thái độ đó với tôi.” trong ánh mắt anh cơ hồ có tia tức giận.
Cô không nghĩ tới anh ta sẽ nổi giận như thế nên hoàn toàn bị giật mình, ngẩng đầu nhìn anh thấy gương mặt anh nổi toàn gân xanh biểu hiện anh ta cỡ nào tức giận.